Năm đó, khi tôi và Nghiên Vũ học cấp 2. Trời mưa tầm tã, bọn bắt nạt vẫn vậy. Gọi tôi những cái tên kinh tởm, chỉ vì tôi là học sinh mới với quá khứ không được tuyệt với nhưng Nghiên Vũ đã giúp tôi, cậu đã đuổi bọn họ đi. Bọn họ luôn chê cười tôi, vì khi còn ở trường cũ. Tôi đã gây chuyện lớn, cậu bạn học tôi ngồi cùng đã đổ việc gian lận lên đầu tôi. Tôi thú nhận, mình đã gian lận nhưng tôi đây có chép bài của cậu ta? Tôi còn chưa động chạm gì hết á.
1.
Năm ấy, vào cấp 3. Dường như câu chuyện của chúng tôi là cổ tích vậy. Chúng tôi bù trừ nhau, cậu ấy thiếu tôi thừa, cậu ấy thừa tôi thiếu. Chúng ta cứ vậy mà lớn lên cùng nhau. Tôi thiên về nghệ thuật cậu ấy Logistic. Bọn tôi đều đi du học sau những năm tháng cấp 3 ở trong nước. Cậu học Harvard khoa quản trị kinh doanh tôi học Đại học hý kịch trung ương.
Chúng tôi đều có những giấc mơ riêng nhưng không bao giờ quên nhau. Cậu ấy và tôi đã có những quãng thời giang vui vẻ với nhau trong những năm tháng đó.
2.
"Lạc vân"
"Hả ?"
"Tốt nghiệp cấp 3 mày tính vào trường nào"
".. Tao sẽ vào 1 đại học về nghệ thuật"
".... Tao sắp du học rồi"
"Đi đâu?"
"Harvard"
"..."
"..."
"Chê tao ngu hay gì"
Cậu ấy đã được cha mẹ đưa đi Mỹ nhưng chúng tôi có quy ước rồi. Chúng tôi sẽ không bỏ nhau lại.
3.
Không lâu sau, tôi cũng đã được vào Đại học hý trung ương với tư cách thủ khoa. Tôi đã suýt nữa quên Nghiên Vũ. Năm 3 đại học, tôi đang đu chơi cùng những người bạn. Nghiên Vũ đã đứng ở nơi mà chúng tôi luôn chạm mặt nhau, bến xe buýt trên con đường tôi về nhà. Sự hiện diện của cậu mang lại sự bất ngờ nhưng tôi luôn biết cậu sẽ luôn nhớ về tôi.
" Lạc Vân!!"
"Nghiên Vũ? Cậu về rồi hả, sai không báo gì vậy"
" Hihi, bất ngờ tí thôi"
" Đi ăn nhé"
"Oke, mày bao tao"
Lạc vân: ....
Vốn sự tuyệt vời nhất của thế với này chính là sự tình vạn của bọn tôi, một thứ mà tình yêu không thể thay thế. Tôi từng nghĩ vậy.
Nghiên Vũ đã có những biểu hiện của tình yêu.. Tôi không biết cậu yêu ai, nhưng tôi mong cậu không yêu tôi.
Lần gặp lại này, cậu ấy thật khác. Gương mặt tôi thường chê xấu và làn da đen rám đều đã thay đổi... Hình như là vậy..
"LẠC VÂN"
"..Hả "
"Có ăn không hả"
" Có, có chứ"
Tim tôi dần đập thình thịch tôi tự hỏi rằng...Từ bao giờ tôi đã để ý đến Nghiên Vũ vậy?
4.
( câu chuyện của Nghiên Vũ)
Cha mẹ đã mang tôi sang Mỹ, để chữa căn bệnh nan y của mình và để tôi có thể theo đuổi ước mơ bản thân. Lạc vân chưa biết, và tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết, tôi sắp khỏe rồi.
Lạc vân, từ nhỏ đến lớn đã luôn xinh đẹp như vậy. Đôi tay, chân của cậu ấy nhỏ nhắn và xinh xắn như em bé vậy. Cậu ấy dẻo dai, xinh đẹp, hài hước và vui tính. Tôi không thể hiểu được, sao nhưng người đó có thể bắt nạt cậu. Chẳng phải chỉ là một chút gian lận thôi hả? Ai trên đời này lại chưa gian lận hả?! Có thật hãy nhận ba lậy của tôi!!
Cậu ấy còn là thủ khoa nữa, là bậch nguyệt quang của biết bao nhà. Tôi sẽ bảo vệ cậu.
Lạc Vân, bao giờ cậu mới để ý tớ...
Cậu bảo lớn lên chúng ta có thế cưới nhau mà. Mình sẽ thành công vì cậu
5.
Bọn tôi cứ vậy mà lớn, không lo âu, không sợ ai, không thẹn với đời, cứ vậy mà sống cứ vậy mà cùng nhau lớn lên.
_Tôi sẽ cùng cậu trưởng thành.