Lần đầu tiên cô gặp Miya Atsumu, cậu ấy đang đứng giữa sân bóng, nắng chiều phủ lên dáng người cao lớn trong màu áo tập luyện. Cậu ấy cười. Một nụ cười sáng đến mức khiến người ta quên mất cả hơi thở.
Khi đó, cô chỉ là một người xa lạ. Một người đứng ngoài đường biên, đến trại tập huấn chỉ để thăm anh trai. Cô không hiểu về bóng chuyền, cũng chẳng quan tâm ai là thiên tài hay không. Nhưng hình ảnh cậu ấy giơ tay lên, đôi mắt rực cháy khi nhìn trái bóng, rồi cười rạng rỡ sau một pha chuyền hoàn hảo—nó khiến cô nhớ mãi.
Cô không nghĩ mình sẽ gặp lại. Nhưng rồi, vài tháng sau, cô đến xem một trận đấu của anh trai. Khi nhìn thấy Atsumu đứng chung đội với anh ấy, cô có chút bất ngờ. Không phải vì họ là đồng đội, mà vì cậu ấy nhìn về phía cô, nhếch môi cười đầy tinh quái.
— Ồ? Em gái của cậu ta đúng không? Anh nhớ ra rồi!
Atsumu không phải người cô quen. Nhưng cậu ấy nhớ cô.
Nhiều năm sau—
Atsumu nheo mắt nhìn cô qua mép ly cà phê, khóe môi cong lên theo kiểu cáo già thường thấy.
— Anh lại không biết là em yêu thầm anh rất lâu rồi đấy!
Cô bật cười, lắc đầu.
— Chỉ là chuyện quá khứ thôi, đừng nghĩ nhiều!
Atsumu im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ gì đó. Nhưng rồi cậu ấy cũng bật cười theo, không hỏi thêm gì nữa.
Ánh dương rực rỡ của ngày ấy, giờ chỉ còn là một hoài niệm đẹp.
Atsumu gõ nhẹ ngón tay lên thành ly cà phê, đôi mắt vẫn dừng trên cô. Không phải ánh nhìn sắc bén như khi đứng trên sân đấu, mà là một thứ gì đó lặng lẽ hơn, mơ hồ hơn.
— Chậc, em nói vậy làm anh có hơi tổn thương đấy.
— Ừm?
Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lửng như thể đang chờ đợi cậu nói tiếp. Nhưng Atsumu chỉ nhếch môi, ánh mắt lướt qua khung cửa kính, nơi nắng chiều phủ lên con đường đông đúc.
Hồi tưởng—
Cậu nhớ về ngày hôm đó. Trại tập huấn giữa mùa hè oi ả, những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương khi cậu tập chuyền liên tục không ngừng. Và rồi, ở một khoảnh khắc nào đó khi cậu ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt ấy.
Cô đứng bên lề sân, không nổi bật giữa những người khác. Nhưng có một điều gì đó trong đôi mắt cô—một sự tò mò, một chút lặng lẽ quan sát.
Lúc ấy, Atsumu chỉ cười. Một nụ cười đầy thỏa mãn khi thực hiện một pha chuyền hoàn hảo. Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ là một người xa lạ trong đám đông.
Mãi đến khi cô xuất hiện lần nữa, trên khán đài của trận đấu ấy. Lúc này, cô không chỉ là một người xa lạ nữa.
Atsumu nhớ rõ khoảnh khắc cậu quay đầu lại, bắt gặp cô ngồi đó, và nhận ra cô là ai. Một chút thích thú, một chút trêu đùa nảy lên trong lòng cậu. Vậy nên, cậu đã nhìn cô, đã cười.
— Ồ? Em gái của cậu ta đúng không? Anh nhớ ra rồi!
Hiện tại—
Atsumu thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn, chống cằm nhìn cô.
— Lúc đó anh đã nghĩ em thích anh.
Cô bật cười.
— Anh nghĩ nhiều quá rồi.
Atsumu không đáp ngay. Cậu chỉ im lặng, để mặc cho tiếng ồn ào ngoài phố lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Có thực sự là anh nghĩ nhiều quá không?
Cậu không biết. Nhưng có một điều cậu chắc chắn—khi cô nói đó chỉ là chuyện quá khứ, cậu cảm thấy như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó.
Một thứ gì đó rất quan trọng.
Atsumu nhìn cô, trong đôi mắt có một điều gì đó thoáng qua nhưng rồi nhanh chóng tan biến. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cười nhạt.
— Vậy à? Vậy thì tiếc thật đấy.
Cô nhướng mày.
— Tiếc?
— Ừm. — Atsumu nghiêng đầu, giọng điệu có chút bông đùa, nhưng ánh mắt lại không giống như vậy. — Nếu anh biết sớm hơn, có khi đã cho em một cơ hội rồi.
Cô bật cười.
— Nói như thể lúc đó anh sẽ thích em không bằng.
Atsumu im lặng.
Hồi tưởng—
Trận đấu ngày hôm ấy căng thẳng hơn cậu tưởng. Đối thủ không dễ đối phó, đồng đội cũng có lúc phạm sai lầm. Nhưng với Atsumu, mỗi lần ném ánh mắt lên khán đài, nhìn thấy cô ngồi đó, cậu lại cảm thấy bản thân không thể chơi dở được.
Cậu không biết cảm giác ấy là gì.
Chỉ là, khi ghi điểm, khi nghe tiếng cổ vũ vang lên từ đám đông, cậu vô thức tìm kiếm một người giữa những khuôn mặt xa lạ. Và khi cô cũng đang nhìn cậu, một phần nào đó trong Atsumu cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ.
Lần đó, khi trận đấu kết thúc, cậu đã bước ra khỏi sân với một nụ cười đầy tự mãn. Cậu nhìn về phía cô, nháy mắt.
— Thấy anh chơi thế nào?
Cô ngập ngừng, rồi cười nhẹ.
— Ổn mà.
Chỉ vậy.
Không phải lời khen ngợi, không phải những câu cảm thán ngưỡng mộ như cậu thường nhận được. Nhưng bằng cách nào đó, Atsumu cảm thấy vui vì điều đó.
Hiện tại—
— Cậu vẫn vậy nhỉ, Atsumu. — Cô cười, ánh mắt nhuốm chút hoài niệm. — Lúc nào cũng thích đùa cợt.
Atsumu nhìn cô một lúc lâu.
— Có lẽ.
Cậu đưa tay khuấy nhẹ tách cà phê đã nguội. Giọng nói vẫn mang chút trêu chọc, nhưng lần này lại lẫn vào đâu đó một nỗi buồn nhàn nhạt.
— Nhưng mà này... nếu em không nói ra, làm sao anh biết được?
Cô khựng lại một chút.
Atsumu cười, nhưng không phải nụ cười cáo già như mọi khi.
— Anh chỉ nghĩ... có khi nếu anh biết sớm hơn, mọi chuyện đã khác rồi.
Cô nhìn cậu, đôi mắt lóe lên một cảm xúc phức tạp. Nhưng rồi, cô chỉ cười nhạt, giọng nhẹ tênh.
— Ai mà biết được, nhỉ?
Khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rằng có những điều, dù có quay lại bao nhiêu lần, cũng không thể thay đổi được nữa.
Atsumu tựa lưng vào ghế, mắt nhìn cô nhưng chẳng nói gì nữa. Chỉ có tiếng thìa chạm vào thành cốc vang lên khe khẽ, lẫn vào âm thanh mơ hồ của quán cà phê.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng khuấy ly nước của mình, như thể đang mải mê suy nghĩ gì đó.
— Cậu có hối tiếc không, Atsumu?
Cậu thoáng nhướng mày, như thể không ngờ cô sẽ hỏi điều này. Nhưng rồi, cậu bật cười, một nụ cười có chút bất lực.
— Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
— Vì cậu nói, nếu biết sớm hơn, mọi chuyện có thể đã khác. — Cô nói chậm rãi, mắt vẫn dán vào ly nước. — Nghe có vẻ giống như cậu thấy tiếc.
Atsumu chống tay lên bàn, nhìn cô chăm chú.
— Vậy em có tiếc không?
Cô im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
— Không.
Atsumu khẽ nheo mắt.
Cô ngước lên, ánh mắt bình thản.
— Vì cho dù có biết hay không, cậu vẫn là Miya Atsumu. Một người có cả thế giới của riêng mình.
Bóng chuyền. Danh vọng. Những trận đấu. Những con người luôn vây quanh cậu.
— Có lẽ... cho dù em có nói ra, cậu cũng sẽ chẳng thể đáp lại.
Atsumu thoáng giật mình.
Vì điều cô nói... đúng đến lạ.
Hồi tưởng—
Cậu nhớ những ngày tháng đó. Lúc nào cũng chỉ có bóng chuyền. Từng buổi tập luyện, từng trận đấu, từng giây phút cậu dành hết sức mình vào sân đấu. Cậu đã từng thích ai chưa? Atsumu không chắc.
Có thể là chưa. Có thể là có, nhưng cậu chưa từng để tâm đến nó.
Khi còn trẻ, cậu luôn nghĩ rằng mình có tất cả thời gian trên đời. Nếu muốn thích ai đó, thì cứ đợi sau này. Nếu ai đó thích mình, thì họ sẽ luôn ở đó, phải không?
Hóa ra, không phải vậy.
Hiện tại—
Atsumu bật cười, tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
— Này... thật bất công nhỉ?
— Cái gì cơ?
— Em đã thích anh lâu như vậy, nhưng đến tận bây giờ anh mới biết.
Cô mỉm cười.
— Đó là lỗi của cậu, không phải lỗi của em.
Atsumu lặng người, rồi cũng cười theo.
Đúng vậy.
Là lỗi của cậu. Vì đã không nhận ra. Vì đã không để ý. Vì đã luôn nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi ở đó, cho đến khi chúng không còn nữa.
— Nếu quay lại được, em có nói không?
Cô nhìn cậu một lúc, rồi lắc đầu.
— Không.
Lần này, Atsumu không hỏi tại sao.
Cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vương chút tiếc nuối không nói thành lời.
Khoảnh khắc ấy, giữa quán cà phê nhỏ, trong ánh chiều nhạt dần ngoài ô cửa kính, cả hai đều hiểu—
Có những điều dù biết sớm hay muộn, cũng không thay đổi được gì.
Atsumu chống tay lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn cô như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt ấy. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự bình thản.
Không có trách móc. Không có đau lòng.
Chỉ là một thứ cảm giác nhẹ tênh, như thể tình cảm ấy chưa từng là một gánh nặng đối với cô.
Điều đó khiến cậu có chút khó chịu.
Không phải vì cô không còn thích cậu nữa, mà là vì—
Cô đã thực sự buông bỏ.
Hồi tưởng—
Atsumu nhớ lần cuối cùng cậu gặp cô trước ngày hôm nay.
Là một buổi tối mùa đông. Cậu tình cờ nhìn thấy cô đứng trước nhà ga, tay đút vào túi áo khoác, dáng vẻ như đang chờ ai đó.
Cậu vốn định bước đến chào một câu, nhưng rồi lại thấy một người khác xuất hiện.
Một chàng trai xa lạ.
Người đó gọi tên cô, và cô đã mỉm cười. Không phải kiểu cười lịch sự hay xa cách, mà là một nụ cười thật sự thoải mái.
Lúc ấy, Atsumu đã đứng lại, chần chừ một chút, rồi quay lưng rời đi.
Cậu không biết cảm giác ấy là gì.
Chỉ là, khi bước đi giữa con đường đầy tuyết, cậu bỗng dưng cảm thấy có chút trống trải.
Hiện tại—
Cô nhìn đồng hồ, rồi nhẹ nhàng đẩy ghế ra sau.
— Mình đi thôi, cũng muộn rồi.
Atsumu chớp mắt, có chút ngẩn người.
— Đi rồi sao?
— Ừ, tôi còn có hẹn.
Câu nói đơn giản ấy khiến Atsumu thoáng siết chặt bàn tay.
Nhưng rồi, cậu cũng bật cười, đứng dậy cùng cô.
Bước ra khỏi quán cà phê, nắng chiều đã nhạt màu, bầu trời pha trộn giữa cam và tím, đẹp đến nao lòng.
Họ bước đi bên nhau, không còn sự ngượng ngùng hay do dự.
Chỉ là hai người bạn cũ, tình cờ gặp lại, trò chuyện về những điều đã qua.
Khi đến ngã tư, cô dừng lại, nhìn cậu.
— Atsumu.
Cậu nhướng mày.
— Hửm?
Cô cười, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn đường.
— Cảm ơn cậu, vì đã từng là ánh dương của tôi.
Tim Atsumu khẽ lỡ một nhịp.
Nhưng rồi, cô quay lưng bước đi, hòa vào dòng người tấp nập.
Cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô xa dần, cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của buổi tối đầu thu.
Atsumu nhét tay vào túi áo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn.
Cậu không tiếc nuối.
Chỉ là... có một khoảng trống nho nhỏ vừa hình thành trong lòng.
Nhưng có lẽ, đó cũng là một điều tốt.
Bởi vì, ngay cả khi ánh dương đã khuất, nó vẫn từng tồn tại. Và có lẽ, ở một nơi nào đó, nó vẫn sẽ tiếp tục tỏa sáng.
— Kết thúc.