Giữa Lằn Ranh Ánh Sáng và Bóng Tối
Tác giả: Lam Nguyệt Dương
Ngôn tình;Học đường
Tokyo, năm 2006.
Mưa lất phất rơi trên sân tập của trường Jujutsu Tech. Những giọt nước đọng lại trên sợi tóc trắng của Gojo Satoru, phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Cậu đứng đó, không có kính che mắt, đôi con ngươi xanh dương rực rỡ tựa như xoáy nước vô tận.
Bên cạnh cậu, một cô gái đang lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Tóc cô dài, rủ xuống như dòng suối đêm. Cô không phải là người hay xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của Shoko hay Geto, thậm chí đôi khi còn bị bỏ quên giữa những ồn ào của trường học. Nhưng cô luôn ở đó, trong góc khuất của những khoảnh khắc không ai để ý.
"Gojo, cậu nghĩ thế nào về số phận?"
Câu hỏi vang lên giữa tiếng mưa, khiến Gojo khẽ nhíu mày.
"Số phận á? Nghe triết lý quá nhỉ? Mình chỉ biết là với sức mạnh này, mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn." Cậu nhếch môi cười, điệu bộ vẫn ngông cuồng như mọi khi. Nhưng ánh mắt cô gái lại không dao động bởi nụ cười ấy.
"Một sức mạnh không có điểm yếu thì sẽ bị chính nó nuốt chửng. Cậu không thấy sao?"
Gojo im lặng. Lần đầu tiên có ai đó nói điều này với cậu. Và cậu biết cô không nói để đùa cợt.
Gojo nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú hiếm hoi. Người ta thường nói về sức mạnh của cậu như một điều hiển nhiên, như thể nó là tuyệt đối. Nhưng cô thì không.
"Cậu nghĩ sức mạnh của mình sẽ phản bội mình à?" Cậu hỏi, giọng pha chút trêu chọc, nhưng sâu bên trong lại có gì đó cựa quậy—một cảm giác lạ lẫm mà chính cậu cũng không gọi tên được.
Cô gái không trả lời ngay. Một cơn gió thổi qua, làm lay động vạt áo choàng của cô. Lúc này, từ phía xa, Geto và Shoko đã rời đi từ lúc nào, để lại khoảng sân rộng chỉ còn hai người.
"Tôi không biết." Cô thở dài. "Chỉ là, có những thứ cậu không thể chống lại, dù cậu có mạnh đến đâu."
Gojo bật cười. "Như định mệnh à? Xin lỗi, nhưng mình đâu tin vào mấy thứ kiểu đó."
Cô vẫn không quay sang nhìn cậu. "Không phải định mệnh." Giọng cô chậm rãi, như đang cân nhắc từng từ. "Mà là… chính bản thân cậu."
Gojo khựng lại.
Chính bản thân cậu?
Cậu luôn nghĩ rằng mình là bất khả chiến bại, rằng không gì có thể chạm vào cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó nói rằng kẻ có thể hủy diệt cậu… là chính cậu.
Lời nói ấy cứ vương vấn trong đầu Gojo, kể cả khi cả hai đã chia tay nhau vào tối hôm đó. Nó khiến cậu nhớ về những trận chiến cậu đã trải qua, những lần cậu gần như mất kiểm soát, những lần cậu cảm thấy thứ sức mạnh này không hoàn toàn là phước lành.
Và rồi, những ngày sau đó, cậu bắt đầu để ý cô nhiều hơn.
Không phải theo cách một người để ý người mình thích, mà là theo cách một kẻ mạnh nhìn vào một người khiến mình dao động.
Cô không nổi bật, không rực rỡ như Shoko hay sắc sảo như Geto. Nhưng cô luôn tách biệt với thế giới này, như thể cô không thật sự thuộc về nơi đây.
Và điều đó khiến Gojo tò mò.
Nhưng cậu đâu biết rằng, chính sự tò mò đó sẽ dẫn cậu đến một câu chuyện mà bản thân cậu chưa từng nghĩ tới—một câu chuyện sẽ thay đổi tất cả.
Những ngày sau đó, Gojo bắt đầu để ý đến cô theo một cách khác. Không phải vì cô đặc biệt, mà vì cô quá… im lặng.
Cậu từng nghĩ những kẻ mạnh mẽ thường tỏa ra một thứ hào quang đặc trưng—giống như cậu, giống như Geto. Nhưng cô thì không. Cô luôn đứng đó, ở rìa mọi thứ, không hẳn là bị lãng quên, cũng không hẳn là cố ý tách biệt.
Và điều đó làm cậu khó chịu.
Cậu bắt đầu thử thách cô theo cách của mình—nói những câu châm chọc khi đi ngang qua hành lang, cố tình sử dụng Lục Nhãn để đọc phản ứng của cô. Nhưng mỗi lần như vậy, cô chỉ liếc nhìn cậu một thoáng, rồi lại quay đi, như thể cậu chẳng hề tồn tại.
Chuyện này kéo dài vài tuần, cho đến một ngày nọ, khi họ được giao nhiệm vụ chung.
Nhiệm vụ: Thanh trừ một linh hồn bị nguyền rủa cấp đặc biệt.
Họ được cử đến một thị trấn nhỏ, nơi một lời nguyền đã ám lên cả khu dân cư, khiến hàng loạt người mất tích. Một nhiệm vụ khó, nhưng chẳng phải là điều gì quá mức đối với Gojo và cô.
Nhưng khi họ đến nơi, điều gì đó không ổn.
Không có dấu vết của lời nguyền. Không có sự hỗn loạn. Chỉ có một con phố tĩnh lặng dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
"Cảm thấy gì không?" Gojo hỏi, mắt quét khắp khu vực.
Cô đứng bên cạnh cậu, tay nắm chặt chuôi vũ khí giấu trong ống tay áo.
"Có mùi của sự tuyệt vọng."
Gojo cười. "Nghe ghê thế?"
Nhưng rồi, một tiếng động vang lên.
Không phải tiếng gió. Không phải tiếng bước chân.
Mà là tiếng ai đó thì thầm.
Gojo nhìn sang cô, nhưng cô không hề tỏ ra hoảng hốt. Chỉ có ánh mắt cô—trong khoảnh khắc ấy—đầy vẻ quen thuộc.
Như thể cô đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Tokyo, năm 2006.
Lời thì thầm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Không rõ nó đến từ đâu—gió, bóng tối, hay thứ gì đó vô hình. Nhưng nó mang theo một cảm giác kỳ quái, như thể từng câu chữ đang len lỏi vào trong não bộ, tìm kiếm thứ gì đó để bám víu.
Gojo nghiêng đầu, nét mặt vẫn ung dung nhưng bàn tay đã hơi siết lại. "Nghe thú vị đấy. Cậu nghĩ sao?"
Cô gái không trả lời ngay. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào bóng tối phía trước, đôi môi khẽ mím lại. Cảm giác như cô đang nghe một thứ gì đó mà cậu không thể nghe thấy.
Một giây. Hai giây.
Rồi cô lặng lẽ bước lên trước.
Gojo hơi nhướn mày nhưng không cản lại. Cậu chỉ đứng đó, quan sát.
Cô tiến đến một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng của đèn đường không thể chạm tới. Một bức tường cũ kỹ, loang lổ những vệt nước đọng từ cơn mưa ban sáng.
Và trên bức tường ấy, là một dòng chữ.
"Thấy rồi nhé."
Nó được viết bằng máu.
Gojo bật cười. "Được rồi, phải công nhận là hơi rợn đấy."
Cô gái im lặng. Cô vươn tay, ngón tay lướt nhẹ lên bức tường, chạm vào dòng chữ ấy. Trong thoáng chốc, cậu thấy một tia chú lực nhàn nhạt phát ra từ đầu ngón tay cô.
Và ngay lúc đó—
Một cánh tay thò ra từ bức tường.
Không có âm thanh báo trước, không có dấu hiệu. Nó vươn ra như một thực thể xuyên qua không gian, những ngón tay gầy guộc vươn về phía cổ cô.
Nhanh.
Quá nhanh để một người bình thường có thể phản ứng.
Nhưng cô không phải người bình thường.
Cô nghiêng đầu nhẹ, tránh né trong gang tấc, rồi lập tức rút vũ khí giấu trong tay áo—một lưỡi dao mảnh như sợi chỉ, ánh lên dưới ánh đèn đường.
Cô vung tay.
Cánh tay kia lập tức bị cắt đứt.
Nhưng nó không rơi xuống đất.
Thứ quái dị kia… vẫn bám trên bức tường, tiếp tục vươn ra những cánh tay khác.
Gojo bật cười. "Thú vị thật."
Rồi cậu đẩy kính lên một chút, để lộ đôi mắt sáng rực như bầu trời giữa trưa.
"Vậy, bắt đầu nhé?"
Cánh tay quái dị vươn ra từ bức tường không chỉ có một. Chúng mọc ra như dây leo uốn lượn, vặn vẹo, loang lổ những vết đen tựa như đã thối rữa từ lâu. Không khí xung quanh biến đổi—một cảm giác nặng nề, đặc quánh như thể không gian bị bóp méo.
Gojo đứng lùi lại một bước, môi nhếch lên. “Có vẻ phiền phức hơn mình nghĩ nhỉ?”
Cô không trả lời. Đôi mắt cô dõi theo từng chuyển động của những cánh tay đó, sắc bén đến kỳ lạ. Không hề có dấu hiệu sợ hãi, cũng chẳng có bất cứ phản ứng thừa thãi nào.
Gojo chớp mắt.
Chỉ trong tích tắc, lưỡi dao trong tay cô đã lóe lên.
Cô di chuyển, nhẹ nhàng như thể đang lướt qua bóng tối. Mỗi nhát chém đều chuẩn xác, cắt đứt từng cánh tay một cách gọn gàng. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi lần một cánh tay bị chặt đứt, nó không biến mất.
Nó mọc lại.
Nhanh hơn, dài hơn, mạnh hơn.
Cô dừng lại, lặng lẽ quan sát.
Gojo bật cười. "Hừm, chúng có khả năng tự tái tạo. Nếu cứ cắt chém thì chỉ làm chúng phát triển thêm thôi."
"Ừ." Cô đáp, giọng trầm ổn.
Gojo nghiêng đầu, nhìn cô như thể đang đánh giá. Cô không hoảng loạn, không mất kiểm soát. Cô không cần cậu nhắc nhở về chuyện này, mà đã nhận ra ngay khi nó xảy ra.
Một kiểu người như vậy… rất hiếm.
"Vậy cậu định làm gì?" Gojo hỏi, tay vẫn đút túi áo, như thể chẳng có ý định can thiệp.
Cô im lặng trong vài giây. Rồi, rất khẽ, cô đưa tay lên, lòng bàn tay hướng về phía bức tường.
Chú lực của cô không bùng nổ như một ngọn lửa, cũng không lan tỏa dữ dội như một cơn bão. Nó âm thầm chảy ra, nhẹ nhàng như những gợn sóng nhỏ lan rộng trên mặt nước.
Và rồi—mọi thứ dừng lại.
Những cánh tay đang vươn ra bất động trong không trung. Không phải vì bị phong ấn, không phải vì bị phá hủy. Mà vì chúng đã bị một thứ gì đó vô hình bóp nghẹt.
Không gian trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Gojo chớp mắt.
Cậu có thể cảm nhận được nó. Một nguồn chú lực không bùng phát mạnh mẽ, nhưng lại len lỏi vào từng ngóc ngách của thực thể kia, phá vỡ nó từ bên trong.
Trong một khoảnh khắc, những cánh tay co rút lại.
Rồi tất cả đồng loạt biến mất.
Không còn gì cả.
Không có máu, không có dấu vết. Chúng như chưa từng tồn tại.
Gojo khẽ huýt sáo. "Ồ… Cách tiếp cận thú vị đấy. Cậu đã làm gì vậy?"
Cô rút tay về, ánh mắt vẫn không dao động. "Phủ định sự tồn tại."
Gojo nhướn mày. "Nghe ngầu thật đấy, nhưng cụ thể là sao?"
Cô quay sang nhìn cậu.
"Mỗi lời nguyền đều sinh ra từ cảm xúc tiêu cực, phải không? Chúng tồn tại vì có người tin rằng chúng tồn tại. Tôi chỉ… xóa bỏ điều đó."
Gojo im lặng trong thoáng chốc.
Cậu không nói ra, nhưng cậu hiểu. Cách cô sử dụng chú lực hoàn toàn khác với cậu. Nếu cậu là một ngọn lửa bùng cháy, thì cô là một làn sương âm thầm thẩm thấu vào mọi ngóc ngách, xóa đi sự hiện diện của kẻ thù mà không cần phải trực tiếp tiêu diệt chúng.
Một phương pháp kỳ lạ. Hiệu quả, nhưng kỳ lạ.
"Cậu học được điều này từ đâu?" Gojo hỏi.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không phải học. Đây là cách tôi tồn tại."
Câu trả lời đó khiến Gojo thoáng ngẩn ra.
Không phải một kỹ thuật, không phải một khả năng đặc biệt.
Mà là cách cô tồn tại.
Gojo không hiểu hết những gì cô muốn nói. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu biết chắc một điều—
Cô không giống bất kỳ ai cậu từng gặp.
Và điều đó… làm cậu tò mò hơn bao giờ hết.
Nhiệm vụ kết thúc trong im lặng. Không có thêm bất cứ dấu hiệu nào của lời nguyền, không có một trận chiến hoành tráng hay những tàn dư để lại. Cả thị trấn yên bình trở lại, như thể mọi thứ trước đó chỉ là một ảo giác.
Gojo và cô trở về trường vào giữa đêm. Khi bước xuống khỏi chuyến tàu cuối cùng, cậu không khỏi liếc nhìn cô lần nữa. Cả ngày hôm nay, cô vẫn luôn giữ thái độ bình thản đến kỳ lạ—dù là khi chiến đấu, khi phá hủy lời nguyền, hay ngay cả bây giờ.
Thứ duy nhất có thể chứng minh cô đã tham gia vào nhiệm vụ chính là vệt máu nhạt còn sót lại trên ống tay áo.
"Không mệt à?" Gojo lên tiếng khi họ rảo bước trên con đường vắng.
Cô lắc đầu, không nhìn cậu. "Không."
Gojo bật cười. "Cậu thực sự kỳ lạ đấy."
Cô không đáp. Nhưng trong thoáng chốc, Gojo có cảm giác rằng cô đang suy nghĩ gì đó.
Họ tiếp tục đi, để mặc màn đêm kéo dài giữa hai người.
Chỉ đến khi họ gần đến ký túc xá, cô mới đột nhiên dừng lại.
"Gojo."
Cậu nhướn mày. "Gì?"
Cô vẫn không nhìn cậu. Đôi mắt cô dán vào khoảng không phía trước, nơi những ngọn đèn đường nhạt nhòa rọi xuống mặt đất.
"Vì sao cậu mạnh như vậy?"
Gojo chớp mắt, rồi bật cười. "Lại là mấy câu hỏi triết lý hả? Mình mạnh vì mình sinh ra đã thế thôi."
Cô lắc đầu. "Không phải vậy."
Gojo khựng lại.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra giọng cô hơi khác. Không phải lạnh lùng hay xa cách như thường lệ, mà có chút gì đó... mơ hồ.
Cô nhìn xuống lòng bàn tay mình, khẽ siết lại.
"Sức mạnh của cậu không giống của tôi. Nó bùng nổ, áp đảo, không thể bị phá hủy."
Gojo nhún vai. "Ừ, thế thì sao?"
"Thế thì..." Cô ngẩng lên nhìn cậu. "Cậu không sợ à?"
Cậu thoáng chững lại.
"Sợ gì cơ?"
"Sợ bản thân mình."
Lần này, Gojo im lặng lâu hơn.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này. Đối với cậu, sức mạnh đơn giản chỉ là một phần của con người cậu—một điều hiển nhiên, một thứ không thể thiếu. Cậu chưa từng nghĩ về việc sợ hãi nó, bởi vì cậu chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa bởi chính mình.
Nhưng cô thì khác.
Gojo nhìn cô, nhìn vào ánh mắt có chút xa vời ấy, rồi bất giác nhận ra—
Cô không hỏi vì tò mò.
Cô hỏi vì chính cô cũng đang sợ hãi.
Không phải sợ sức mạnh của cậu.
Mà là sức mạnh của chính mình.
Gojo chống tay lên gáy, cười khẽ. "Mình chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng nếu cậu lo lắng về sức mạnh của mình, thì đơn giản thôi—cứ mạnh hơn nữa đi."
Cô nhíu mày.
Gojo nheo mắt nhìn cô, ánh sáng từ đèn đường phản chiếu trong đôi mắt cậu, tạo nên một thứ màu sắc kỳ lạ.
"Khi cậu đủ mạnh, nỗi sợ cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả."
Cô không trả lời ngay. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Gojo không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng cậu biết rằng đây không phải là lần cuối cùng cô hỏi cậu điều này.
Bởi vì dù có phủ nhận bao nhiêu lần, cậu cũng cảm nhận được—
Có một điều gì đó trong cô… đang dần rạn nứt.
__________________
Mùa đông, năm 2006.
Bão tuyết tràn qua Tokyo.
Gió gào thét giữa những tòa nhà cao tầng, kéo theo những bông tuyết xoáy tròn trong không trung. Mặt đất đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày, tạo nên khung cảnh tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo đến kỳ quái.
Trong ký túc xá, đèn vẫn sáng.
Gojo ngồi dựa vào sofa, chân gác lên bàn, tay cầm một bịch snack, chán chường nhìn ra cửa sổ. Cậu chưa bao giờ thích mùa đông—không phải vì lạnh, mà vì nó quá buồn tẻ.
Bên kia phòng, Geto đang chăm chú đọc sách, còn Shoko thì ngủ gục trên bàn với đống tài liệu y tế.
Chỉ có một người không ở đây.
Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ. 11 giờ đêm.
Cô vẫn chưa về.
Gojo nhíu mày. Không phải vì cậu lo lắng—cậu biết cô đủ mạnh để tự lo cho bản thân. Nhưng giữa cơn bão tuyết như thế này, ngay cả một chú thuật sư cũng không nên lang thang bên ngoài quá lâu.
Không chần chừ thêm, cậu đứng dậy, khoác chiếc áo choàng dài rồi rời đi.
---
Cô đứng trên sân thượng.
Không bật đèn, không dùng chú lực để làm ấm mình.
Chỉ đứng đó, để mặc tuyết rơi xuống vai, xuống tóc, phủ lên cô một lớp trắng xóa.
Gojo tìm thấy cô ngay lập tức. Không khó để nhận ra bóng dáng nhỏ bé ấy giữa khung cảnh hoang hoải của mùa đông.
Cậu bước lên, tiếng tuyết nén dưới chân vang lên khe khẽ.
"Lạnh không?" Gojo hỏi, giọng vẫn mang chút đùa cợt thường ngày.
Cô không quay lại. "Không."
"Cậu đúng là kiểu người chả biết tận hưởng gì cả."
Gojo lặng lẽ tiến đến gần hơn, đứng bên cạnh cô, cùng nhìn xuống thành phố bên dưới. Những ánh đèn xa xa lấp lánh như những mảnh vụn của một thế giới khác—tựa như một giấc mơ mà cậu không thể với tới.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Cậu hỏi.
Cô im lặng hồi lâu.
Rồi, rất chậm, cô nói:
"Về cái chết."
Gojo chớp mắt. Không phải vì cậu ngạc nhiên, mà vì cậu không nghĩ cô sẽ nói ra điều đó một cách thẳng thắn đến vậy.
"Cái chết à?" Cậu lặp lại, giọng nhẹ bẫng.
"Ừ."
Gojo không trả lời ngay. Cậu có thể thấy những bông tuyết đọng trên tóc cô, những bông tuyết nhỏ bé nhưng dần dần tích tụ, tựa như những suy nghĩ chồng chất trong cô mà cậu chưa bao giờ chạm tới.
"Cậu nghĩ về cái chết của ai?"
Cô quay sang nhìn cậu.
Và trong khoảnh khắc ấy, Gojo nhận ra—
Cô đang nghĩ về cái chết của chính mình.
Không phải một suy nghĩ bi quan, cũng không phải sự sợ hãi.
Chỉ đơn giản là một sự thật.
Gojo khựng lại.
Cậu không thích cái cách cô nói về cái chết—quá bình thản, quá dễ dàng, như thể đó là một điều tất yếu mà cô đã chấp nhận từ lâu.
"Đừng nói mấy câu kỳ lạ như thế." Gojo bật cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Mình chưa từng nghĩ cậu lại kiểu người hay bi quan đấy."
Cô nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay đi.
"Không phải bi quan." Cô nói. "Chỉ là… mình biết rằng đến một lúc nào đó, ai cũng sẽ phải chết."
Gojo im lặng.
Cậu ghét chủ đề này.
Không phải vì cậu chưa từng nghĩ về nó—mà vì mỗi khi nghĩ đến, cậu lại cảm thấy một nỗi khó chịu mơ hồ, như thể có thứ gì đó đang siết chặt lấy cổ cậu.
Cậu biết rằng thế giới này không công bằng. Cậu biết rằng cái chết có thể đến với bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào.
Nhưng—
"Nghe này." Gojo nói, giọng cậu trầm xuống. "Cậu còn chưa chết đâu, nên đừng nói như thể cậu đã chấp nhận điều đó rồi."
Cô nhìn cậu, ánh mắt không dao động. "Gojo, cậu nghĩ mình có thể sống đến bao lâu?"
Gojo bật cười. "Dĩ nhiên là lâu rồi. Mình là Gojo Satoru mà."
Cô không cười theo.
"Vậy nếu có một ngày cậu không thể bảo vệ mọi thứ nữa thì sao?"
Nụ cười của Gojo thoáng sững lại.
Đó là lần đầu tiên có người hỏi cậu câu đó.
Nếu một ngày cậu không thể bảo vệ mọi thứ nữa thì sao?
Nếu một ngày, cậu mất đi tất cả?
Nếu một ngày, cậu cũng sẽ chết như bao người khác?
Gojo không có câu trả lời.
Cậu chỉ biết rằng—cậu không muốn nghĩ đến điều đó.
Cơn gió lạnh quét qua, tuyết rơi dày đặc hơn.
Cô quay đi, để lại cậu một mình với những suy nghĩ dang dở.
_________________
Mùa hè, năm 2007.
Nhật Bản bước vào mùa nóng đỉnh điểm.
Nhưng so với cái nóng ngoài trời, bầu không khí bên trong văn phòng hiệu trưởng còn ngột ngạt hơn gấp bội.
Gojo đứng yên, hai tay đút túi áo choàng, ánh mắt giấu sau cặp kính đen. Trước mặt cậu, Yaga ngồi trên ghế, tay cầm một tập hồ sơ, khuôn mặt nặng nề hơn bao giờ hết.
Bên cạnh Gojo, Shoko lặng lẽ cúi đầu, không nói một lời.
Geto đã rời đi.
Không một dấu vết. Không một lời từ biệt.
Cậu ta biến mất ngay sau nhiệm vụ cuối cùng, để lại một bản báo cáo trống rỗng và những câu hỏi không có lời giải đáp.
Gojo siết chặt nắm tay trong túi áo.
"Cậu ấy thực sự… giết họ sao?" Cuối cùng, cậu cất giọng, trầm và sắc.
Yaga im lặng một lúc, rồi lật mở hồ sơ.
Bên trong là những bức ảnh chụp hiện trường. Máu loang trên sàn gỗ, vết tích chú thuật tàn bạo, những cái xác của các chú thuật sư cấp thấp… và những người bình thường.
"Không chỉ là giết người." Yaga nói. "Cậu ấy tuyên bố con đường của mình—một thế giới không có người thường. Một thế giới chỉ dành cho chú thuật sư."
Gojo cảm thấy một cơn nhức nhối trong đầu.
"Đó không phải là Geto." Cậu nói, gần như là gằn giọng.
Nhưng Yaga không phủ nhận. Ông chỉ khẽ thở dài.
"Ta cũng đã nghĩ vậy."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Shoko vẫn không nói gì.
Bên ngoài, tiếng ve kêu ran, như xé nát bầu trời mùa hạ.
Gojo chậm rãi bỏ kính ra.
Đôi mắt cậu ánh lên một màu xanh lạnh lẽo, không còn bất kỳ dấu vết nào của sự đùa cợt hay ngạo mạn thường ngày.
"Cậu ấy đang ở đâu?"
Yaga nhìn cậu, rồi lắc đầu.
"Không ai biết."
Gojo khựng lại.
Không ai biết.
Làm sao có thể như thế được?
Cậu và Geto đã ở bên nhau từ những ngày đầu tiên. Đã cùng nhau chiến đấu, đã cùng nhau cười đùa, đã cùng nhau chứng kiến những điều mà không ai khác có thể hiểu được.
Vậy mà bây giờ—
Cậu không thể tìm thấy Geto nữa.
Gojo quay người, bước nhanh ra khỏi phòng.
"Gojo!" Shoko gọi với theo, nhưng cậu không dừng lại.
Cậu không thể dừng lại.
Cậu cần phải tìm Geto.
Cậu cần phải nghe cậu ta nói—tận tai.
Vì nếu đây thực sự là sự thật…
Thì đây chính là lần đầu tiên trong đời, Gojo Satoru cảm thấy bất lực.
_________________
Mùa thu, năm 2007.
Gió khẽ lùa qua hành lang dài của trường Jujutsu, cuốn theo những chiếc lá phong đỏ rực rơi xuống nền đất. Bầu trời xám xịt như báo hiệu cơn mưa sắp đến, nhưng Gojo không quan tâm.
Cậu đang đứng đó, giữa khoảng sân vắng lặng, mắt dán chặt vào người đang bước đến từ phía xa.
Suguru Geto.
Không còn bộ đồng phục chú thuật sư. Không còn dáng vẻ lười biếng ngày nào.
Thay vào đó là một chiếc áo choàng đen đơn giản, mái tóc dài buộc gọn ra sau, và một nụ cười nhẹ đến lạnh lùng.
Gojo không cần đến Lục Nhãn cũng biết được—Geto đã thực sự thay đổi.
"Đã lâu không gặp." Geto cất tiếng, như thể hai người chỉ là những người bạn cũ vô tình gặp lại trên đường.
Gojo không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Geto, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó—một chút dao động, một chút lưỡng lự, một chút gì đó của người bạn năm xưa.
Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự tĩnh lặng.
"Suguru." Giọng Gojo trầm xuống. "Chuyện này là thật sao?"
Geto nghiêng đầu, nụ cười không thay đổi.
"Nếu cậu đang hỏi về việc mình giết 112 người ở làng Kyushu…" Cậu ta chậm rãi nói. "Thì đúng, là mình làm."
Gojo cảm thấy ngực mình thắt lại.
Không phải vì sự thật đó quá khó chấp nhận. Mà vì cách Geto nói ra nó—nhẹ nhàng, thản nhiên, không một chút hối hận.
"Tại sao?" Gojo siết chặt nắm tay. "Cậu thực sự nghĩ rằng loại bỏ người thường là cách giải quyết sao?"
"Không phải sao?" Geto đáp lại ngay lập tức, giọng điệu không hề có sự đùa cợt. "Chúng ta đã chiến đấu vì họ, bảo vệ họ—và rồi họ quay lưng lại với chúng ta. Cậu còn nhớ vụ của Riko Amanai chứ?"
Gojo cứng người.
"Đó chỉ là một trường hợp—"
"Không, Satoru." Geto ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh hơn. "Đó không phải là một trường hợp đơn lẻ. Chuyện như vậy xảy ra mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta giết nguyền hồn để bảo vệ những kẻ không có chú lực, để rồi chính họ lại sợ hãi, ghê tởm chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta phải bảo vệ họ nữa?"
Gojo không nói gì.
Vì cậu hiểu.
Cậu hiểu rõ nỗi đau mà Geto đã trải qua, sự bất lực khi chứng kiến những gì mình cố bảo vệ bị nghiền nát bởi chính cái thế giới này.
Nhưng…
"Vậy nên cậu chọn cách giết họ?" Giọng Gojo trở nên khàn đặc.
Geto thở dài, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ không chịu hiểu lý lẽ.
"Mình chỉ đang tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, Satoru."
"Tốt đẹp hơn?" Gojo bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào. "Thế giới mà cậu nói là một thế giới mà chỉ có chú thuật sư tồn tại?"
"Đúng."
"Suguru." Gojo hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Cậu thừa biết chuyện đó là không thể."
Geto im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không, Satoru. Cậu là người không thể hiểu được."
Lần đầu tiên trong đời, Gojo cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ đã trở nên quá lớn.
"Vậy cậu đến đây để làm gì?" Cậu hỏi, giọng khô khốc.
Geto nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nhếch môi.
"Chỉ là muốn gặp lại cậu một lần."
Gojo cười khẩy. "Nói cứ như thể cậu sẽ đi xa lắm vậy."
Geto không phủ nhận.
Cậu ta lùi lại một bước, rồi quay người.
"Tạm biệt, Satoru."
Gojo đứng yên, nhìn theo bóng lưng Geto dần xa.
Trong một khoảnh khắc, cậu đã muốn làm gì đó—bước tới, giữ cậu ta lại, nói điều gì đó có thể thay đổi tất cả.
Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ có thể đứng đó, bất động.
Và đó là lần cuối cùng họ gặp nhau với tư cách bạn bè.
__________________
Mùa đông, năm 2007.
Cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua Tokyo. Tuyết rơi lặng lẽ trên mái nhà của trường Jujutsu, phủ một lớp trắng xóa lên những bậc thềm đá.
Shoko ngồi trên bậu cửa sổ, châm một điếu thuốc, đôi mắt mệt mỏi dõi theo những bông tuyết lặng lẽ rơi.
Sau ngày đó, Gojo trở nên trầm lặng hơn hẳn. Không còn những trò đùa vô nghĩa, không còn cái vẻ bất cần thường ngày.
Cậu ta vẫn mạnh mẽ—mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng có một thứ gì đó trong ánh mắt đã thay đổi.
Và Shoko ghét điều đó.
Cô đưa tay vùi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi đứng dậy, đi về phía sân tập.
Ở đó, như cô đoán, Gojo đang đứng một mình giữa nền tuyết trắng.
"Muộn thế này rồi mà còn tập luyện?" Cô khoanh tay, dựa vào cột, cất giọng lười biếng.
Gojo không quay lại.
"Tớ không ngủ được."
Shoko thở dài, bước đến gần hơn.
"Hồi trước cậu vẫn vậy, nhưng ít ra còn biết đi phá làng phá xóm cho đỡ chán."
Gojo cười nhạt.
"Lần này khác."
Cậu xoay người lại, mái tóc trắng lòa xòa trước trán, đôi mắt sau cặp kính đen trông càng sâu thẳm hơn dưới ánh đèn mờ.
Shoko im lặng quan sát cậu một lúc lâu, rồi nhấc tay gạt kính cậu xuống.
Gojo không phản kháng.
Hai đôi mắt chạm nhau.
Lục Nhãn của Gojo phản chiếu ánh sáng tuyết, nhưng sâu trong đó, Shoko chỉ thấy một màu trống rỗng.
"...Cậu thực sự tin rằng Geto đã đi đến mức này sao?" Cô hỏi, giọng nhẹ đến mức tưởng như có thể tan vào gió.
Gojo siết chặt tay.
"Tớ không biết nữa."
Một câu trả lời mà trước đây cậu chưa bao giờ nói.
Bởi vì Gojo Satoru luôn biết tất cả mọi thứ.
Nhưng lần này…
Cậu không còn chắc chắn điều gì nữa.
Shoko khẽ rít một hơi thuốc, rồi nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu vẫn muốn cứu cậu ấy à?"
Gojo cười.
Nụ cười đó—Shoko không biết phải diễn tả thế nào.
Nó không buồn. Không giận. Không tuyệt vọng.
Chỉ là một nụ cười của ai đó đã hiểu rõ điều mà bản thân không thể thay đổi.
"Mình đã không thể cứu Riko." Gojo nói chậm rãi. "Và bây giờ, mình cũng không thể cứu Suguru nữa."
Một cơn gió thổi qua, cuốn theo những bông tuyết vỡ vụn trên mặt đất.
Shoko không đáp lại.
Vì cô biết cậu nói đúng.
Dù mạnh đến đâu, Gojo Satoru vẫn chỉ là một con người.
Và dù có Lục Nhãn, có Vô Hạn, có tất cả sức mạnh trên thế gian này—cậu vẫn không thể níu giữ được một người đã quyết định rời đi.
Shoko thở ra một làn khói trắng, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Đi uống không?"
Gojo nhướn mày. "Cậu đang mời một học sinh chưa đủ tuổi đấy à?"
Shoko nhún vai. "Cậu có nghĩ là hiệu trưởng sẽ quan tâm không?"
Gojo im lặng một lúc, rồi bật cười.
Cậu nhặt lại kính, đeo vào, rồi lùi lại một bước.
"Được thôi."
Shoko nheo mắt nhìn cậu, rồi cười theo.
Họ quay lưng bước đi, để lại sau lưng sân tập vắng lặng, phủ đầy dấu chân trên nền tuyết trắng.
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa cái lạnh giá của mùa đông, họ tạm quên đi những gì đang chờ phía trước.
_________________
Mùa xuân, năm 2008.
Tokyo ngập trong sắc hoa anh đào. Những cánh hoa rơi lả tả xuống những con phố đông đúc, phủ một màu hồng nhạt lên mặt đường lát đá.
Gojo đứng trên tầng thượng của trường Jujutsu, gió thổi làm vạt áo choàng khẽ tung bay.
Dưới kia, học sinh mới đang nhập học.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu nhìn thấy những gương mặt mới—những người còn chưa biết đến những gì họ sẽ phải đối mặt trong tương lai.
Gojo không nhớ rõ mình đã bước lên đây bằng cách nào. Chỉ biết rằng, khi nhận ra, cậu đã đứng ở đây, nhìn xuống khoảng sân trường y hệt như ngày cậu, Suguru và Shoko từng đứng.
Mọi thứ vẫn vậy.
Chỉ là thiếu đi một người.
"Cậu lại trốn giờ dạy à?"
Shoko bước ra từ phía cầu thang, điếu thuốc kẹp hờ trên môi, đôi mắt lười biếng nhưng vẫn ánh lên chút quan tâm.
Gojo không quay lại.
"Có gì để dạy chứ?" Cậu nói, giọng pha chút giễu cợt. "Bảo bọn chúng mạnh lên, rồi khi mọi thứ sụp đổ thì tự gắng mà chịu?"
Shoko thở dài, dụi điếu thuốc vào lan can sắt.
"Cậu không thể cứ mãi như vậy."
Gojo cười nhạt.
"Còn cách nào khác sao?"
Không gian rơi vào im lặng.
Rồi Shoko bước đến gần hơn, đặt một tay lên vai cậu.
"Cậu biết không, Satoru?" Giọng cô dịu lại. "Dù Suguru có đi đâu, cậu vẫn ở đây."
Gojo không trả lời.
Vì cậu biết điều đó.
Cậu vẫn ở đây.
Vẫn là Gojo Satoru, người mạnh nhất.
Vẫn là người mà tất cả mọi người trông cậy.
Vẫn là người duy nhất không được phép gục ngã.
Cậu biết chứ.
Nhưng biết không có nghĩa là dễ dàng chấp nhận.
Gojo nhắm mắt, để gió cuốn qua mái tóc trắng.
Một mùa xuân mới lại đến.
Nhưng cậu vẫn đang mắc kẹt trong mùa hè năm cũ.
________________
Mùa hè, năm 2008.
Trời Tokyo oi bức đến ngột ngạt. Không có một cơn gió nào, chỉ có những tiếng ve râm ran như muốn bức người ta ra khỏi thực tại.
Gojo ngồi trong phòng làm việc, chân gác lên bàn, tay nghịch xoay đôi kính râm.
Một nhiệm vụ.
Cậu không muốn nhận, nhưng hiệu trưởng Yaga đã nói thẳng: "Người này rất đặc biệt. Cậu sẽ tự mình đi đón cô ấy."
Và thế là cậu đến.
---
Khi Gojo bước đến sân ga, mặt trời đã bắt đầu khuất sau những tòa nhà cao tầng. Dòng người đông đúc, ồn ào, nhưng giữa họ, cậu ngay lập tức nhận ra người mình đang tìm.
Cô gái đứng lặng lẽ bên một quầy báo, dáng vẻ hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
Mái tóc đen buộc cao, đồng phục không phải của trường Jujutsu mà là một chiếc váy dài đơn giản. Cô không mang theo hành lý, chỉ có một quyển sách cũ cầm hờ trên tay.
Gojo cất tiếng trước.
"Này, cậu là người mới à?"
Cô ngẩng đầu, đôi mắt tối màu thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, chỉ là một cái nhìn trống rỗng.
"Gojo Satoru?"
"Ồ, cậu biết tên tớ sao?" Cậu nhướn mày, nụ cười tinh nghịch hiện trên môi.
"Không khó để đoán." Cô khẽ nghiêng đầu. "Một kẻ tóc trắng, đeo kính đen, dáng vẻ trông chẳng có chút gì giống một chú thuật sư thực thụ."
Gojo bật cười.
"Vậy sao? Cậu nghĩ chú thuật sư thực thụ trông thế nào?"
Cô không trả lời ngay. Chỉ có ánh mắt cô lướt qua cậu, như đang đánh giá.
Rồi, chậm rãi, cô lên tiếng.
"Chắc là không giống một đứa trẻ chưa lớn."
Gojo khựng lại, rồi cười phá lên.
"Cậu thú vị đấy!"
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ quay người, đi về phía bậc thềm nhà ga.
"Cậu không hỏi tên tớ à?" Gojo gọi với theo.
Cô dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu.
"Chẳng phải cậu sẽ biết dù tôi có nói hay không sao?"
Gojo nghiêng đầu, đôi mắt ẩn sau kính đen ánh lên tia sắc bén hiếm hoi.
Cậu không cần hỏi.
Bởi vì từ giây phút nhìn thấy cô, cậu đã biết—cô không phải một người bình thường.
Không phải chỉ là một học sinh mới.
Không phải chỉ là một chú thuật sư khác.
Mà là một người sẽ thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời cậu.
________________
Mùa hè, năm 2008.
Lần đầu tiên, Gojo Satoru cảm thấy mình đang đứng trước một điều gì đó… không thể nắm bắt.
Cô gái đó—cô ấy không hề tỏ ra e ngại trước cậu. Không giống như những người khác, kẻ thì dè dặt, kẻ thì ngưỡng mộ, kẻ thì e sợ.
Ánh mắt cô không có bất kỳ cảm xúc nào rõ ràng. Nó sâu thẳm như một bầu trời không trăng, không sao, không một chút ánh sáng phản chiếu.
Gojo bước chậm lại, đi ngang với cô khi họ rời khỏi sân ga.
"Vậy, tớ cứ gọi cậu là ‘người mới’ à?" Cậu hỏi, giọng đầy hào hứng.
Cô liếc nhìn cậu, đôi mắt đen ánh lên chút mỉa mai.
"Nếu anh thích."
Gojo bật cười.
"Rồi, rồi. Nhưng mà, nói thật đi, cậu là ai? Chẳng phải ai cũng có thể được chuyển vào Jujutsu Tokyo đâu."
Cô không ngay lập tức trả lời. Chỉ đến khi cả hai ra đến cổng chính, cô mới khẽ nghiêng đầu, giọng nói mơ hồ:
"Tôi không phải người mới."
Gojo nhướn mày.
"Hả?"
Cô quay lại đối diện với cậu.
"Tôi từng là một phần của họ."
Khoảnh khắc đó, dù chỉ trong thoáng chốc, Gojo có thể cảm thấy một cái gì đó… giống như một khe nứt giữa không gian.
Nhẹ. Mong manh. Nhưng đủ để cậu nhận ra—cô không phải một chú thuật sư bình thường.
Cô không cần một tấm vé bước vào thế giới này.
Cô đã luôn ở trong nó.
Gojo thu lại nụ cười thoải mái ban nãy.
"‘Từng là’ nghĩa là sao?"
Cô không đáp.
Gió hè lướt qua, cuốn vài cánh hoa bám trên tóc cô. Cô chậm rãi đưa tay gạt chúng xuống, rồi nhìn thẳng vào cậu.
"Gojo Satoru, anh nghĩ thế giới này thực sự được duy trì bằng điều gì?"
Gojo nheo mắt.
Một câu hỏi lạ.
Nhưng nó làm cậu nhớ đến một ai đó.
Suguru.
Suguru đã từng hỏi cậu một câu rất giống thế này.
Cậu nheo mắt, ánh nhìn sắc bén hơn.
"Cậu đang thử tớ đấy à?"
Cô khẽ mỉm cười.
"Nếu anh muốn nghĩ vậy."
Gojo đứng yên một lúc, rồi bật cười.
"Được thôi, ‘người mới’."
Cậu vươn tay về phía cô, một cử chỉ chào đón.
"Chào mừng trở lại."
Cô nhìn bàn tay cậu trong giây lát, rồi lặng lẽ bước đi, không nắm lấy.
Gojo nhìn theo bóng cô, đôi mắt giấu sau kính đen ánh lên một tia tò mò khó đoán.
Một người không sợ cậu.
Một người có quá khứ mà cậu chưa rõ.
Một người từng rời đi, nhưng nay lại quay trở lại.
Điều đó làm cậu nhớ đến Suguru.
Và cũng làm cậu thấy… có gì đó không ổn.
____________________
Mùa hè, năm 2008.
Gojo Satoru không phải kiểu người để tâm đến quá khứ của người khác.
Cậu luôn tin rằng điều quan trọng nhất là hiện tại—là người đó đứng ở đâu, lựa chọn điều gì.
Nhưng với cô gái này, cậu không thể bỏ qua.
Cô có gì đó rất khác.
Cô không sợ cậu, cũng không cố lấy lòng cậu. Cô không ngạc nhiên khi thấy sức mạnh của cậu, cũng không bận tâm đến việc có phải theo học ở trường Jujutsu hay không.
Cô chỉ đơn giản… ở đây.
Như thể đó không phải là một sự lựa chọn, mà là một điều hiển nhiên.
---
Hai ngày sau khi cô chuyển đến, Gojo thấy cô đứng một mình trong sân tập, dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa.
Cô không tập luyện.
Cô chỉ đứng đó, bàn tay khẽ vươn lên, như thể đang thử chạm vào một thứ gì đó vô hình.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Cô không giật mình khi nghe giọng cậu. Cô chỉ hạ tay xuống, quay lại nhìn Gojo.
"Cảm nhận."
Gojo nheo mắt.
"Thứ gì?"
Cô im lặng một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu.
"Anh có bao giờ cảm thấy thế giới này không thực sự là những gì nó đang thể hiện không?"
Gojo nhếch môi.
"Có."
Cô nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt tối màu không hề dao động.
"Vậy anh có bao giờ nghĩ… rằng chúng ta chỉ là những quân cờ trong một bàn cờ đã được sắp đặt sẵn?"
Gojo bật cười, nhưng ánh mắt cậu thì không còn chút đùa cợt nào.
"Cậu đã gặp Geto chưa?"
Cô không thay đổi sắc mặt, nhưng có điều gì đó trong đôi mắt cô khẽ lay động.
"Rồi."
Gojo nghiêng đầu, nụ cười cậu trở nên sắc hơn.
"Cậu và hắn có vẻ hợp nhau đấy."
Cô không phủ nhận, cũng không khẳng định.
Chỉ có ánh mặt trời gay gắt đổ dài bóng cô xuống mặt đất, nơi mà ngay cả bóng tối cũng không thể hoàn toàn che giấu.
Gojo nhìn cô, trong đầu lướt qua một ý nghĩ mơ hồ:
Cô không giống Suguru.
Nhưng cô có thể là một phần của thế giới mà Suguru đang hướng đến.
Và cậu không chắc điều đó có ý nghĩa gì.
__________________
Mùa hè, năm 2008.
Gojo Satoru có một linh cảm xấu.
Cảm giác này không đến ngay lập tức. Nó len lỏi vào tâm trí cậu qua từng cuộc trò chuyện, từng ánh mắt thoáng qua, từng câu nói mang đầy ẩn ý của cô gái đó.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ giỏi phân tích tâm lý. Đó là việc của Geto. Nhưng ngay cả khi Geto còn ở đây, ngay cả khi mọi thứ vẫn chưa sụp đổ, cậu biết một điều—cô gái này đang đứng giữa lằn ranh của một điều gì đó.
Và cậu không thể đọc được cô.
---
Lần đầu tiên cậu thấy cô nói chuyện với Geto là một buổi chiều đầy gió.
Cô đứng dưới gốc cây anh đào trong khuôn viên trường, còn Geto đứng đối diện. Hai người họ không xa lạ, nhưng cũng chưa từng có cuộc trò chuyện dài nào trước đó.
Nhưng lúc này đây, có một điều gì đó trong bầu không khí giữa họ.
Gojo đứng từ xa, không nghe rõ họ nói gì. Chỉ thấy Geto khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.
Còn cô, như mọi khi, vẫn không có biểu cảm rõ ràng.
Nhưng ngay sau đó, một điều xảy ra khiến Gojo khựng lại.
Geto cười.
Không phải kiểu cười vui vẻ mà cậu vẫn thường thấy, cũng không phải nụ cười giả lả mà hắn hay dùng khi muốn né tránh điều gì đó.
Mà là một nụ cười thật sự.
Một nụ cười hiếm hoi mà Gojo chỉ thấy khi Geto tìm thấy một điều gì đó đáng để tin tưởng.
Gojo cảm thấy dạ dày mình thắt lại.
Cậu không biết vì sao.
Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu—
Cô ấy sẽ đi cùng Geto.
Cô ấy không nói ra, nhưng cậu biết.
Cậu luôn biết.
Cô và Geto không giống nhau, nhưng họ có chung một cách nhìn thế giới.
Họ không bị mắc kẹt trong nó như cậu.
Họ đang tìm cách thoát ra.
Câu hỏi duy nhất còn lại là—
Cô sẽ rời đi trước, hay sau Geto?
_________________
Mùa hè, năm 2008.
Một tuần trước khi Geto phản bội, Gojo nhìn thấy họ lần nữa.
Cô đứng dưới tán cây anh đào, vẫn là nơi đó, vẫn là cách cô giữ khoảng cách với thế giới xung quanh. Geto đứng cạnh cô, hai tay đút túi áo, ánh mắt hắn nhìn xa xăm.
Gojo không tiến lại. Cậu đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.
Gió lay nhẹ vạt áo cô, nhưng dáng vẻ cô không hề thay đổi.
"Cậu đã quyết định chưa?"
Lần này, cậu nghe rõ giọng Geto.
Cô gái không trả lời ngay. Một khoảng lặng kéo dài, như thể chính cô cũng không chắc chắn về đáp án.
Gojo nheo mắt. Cái cảm giác khó chịu trong lòng cậu lớn dần.
"Anh sẽ làm gì nếu tôi nói ‘không’?" Cô cất giọng.
Geto bật cười, nhưng trong tiếng cười có một chút gì đó mệt mỏi.
"Cậu không phải loại người sẽ nói ‘không’."
Cô im lặng, ánh mắt cô lướt qua những cánh hoa rơi chậm rãi trong không khí.
Gojo siết chặt nắm tay.
Cậu biết.
Cậu biết ngay từ lúc cô xuất hiện.
Cậu biết ngay từ khi cô hỏi cậu về thế giới này.
Cậu biết từ lần đầu tiên thấy cô và Geto đứng cạnh nhau.
Nhưng cậu không muốn chấp nhận.
Bởi vì nếu cô cũng rời đi…
Nếu cô cũng tin rằng thế giới này không thể cứu vãn…
Thì điều đó có nghĩa là gì?
Có nghĩa là Geto không đơn độc trong niềm tin của hắn.
Có nghĩa là, có thể… cậu đã sai.
Có nghĩa là, có thể… thế giới này thực sự thối nát như họ nói.
---
Ba ngày trước khi Geto phản bội, Gojo chặn cô lại trong hành lang.
Cô không bất ngờ.
Cô chỉ đứng đó, nhìn cậu bằng đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ sâu.
"Đừng đi."
Gojo không vòng vo.
Cô nhìn cậu một lúc lâu, rồi nghiêng đầu.
"Tại sao?"
Gojo không có câu trả lời.
Cậu chỉ biết rằng nếu cô cũng đi, thì cậu sẽ không thể chịu đựng được.
Cậu đã mất Geto.
Cậu không muốn mất thêm một người nữa.
Cô thở dài. Một tiếng thở dài rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.
"Gojo Satoru."
Lần đầu tiên, cô gọi tên cậu đầy đủ.
Cậu chưa bao giờ để ý, nhưng nghe tên mình từ miệng cô, cậu cảm thấy có gì đó… chấm dứt.
"Cậu nghĩ tôi khác Geto sao?"
Gojo mở miệng định nói gì đó, nhưng cô đã cắt ngang.
"Tôi không giống anh."
Gojo khựng lại.
"Tôi không tin rằng mình có thể thay đổi thế giới."
Ánh mắt cô tối lại.
"Nhưng tôi tin rằng Geto có thể."
Cô bước lùi lại một bước.
"Và tôi sẽ đi theo anh ấy."
Gojo cảm thấy như có một thứ gì đó siết chặt trong lồng ngực mình.
Cậu biết.
Cậu đã luôn biết.
Nhưng khi nghe chính cô nói ra, cậu mới nhận ra mình chưa bao giờ thực sự sẵn sàng để đối mặt với điều này.
"Vậy sao?" Giọng cậu khẽ run.
Cô gật đầu, không do dự.
Gojo nheo mắt, bàn tay cậu siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
"Vậy nếu tớ cản cậu lại thì sao?"
Lần đầu tiên, một nụ cười hiện trên môi cô.
"Anh không làm thế đâu."
Gojo không nói gì.
Bởi vì cô nói đúng.
Cậu không làm thế.
Cậu không thể làm thế.
Và đó chính là điều khiến cậu căm ghét bản thân nhất.
__________________
Mùa hè, năm 2008.
Gojo không nhớ lần cuối cùng cậu cảm thấy bất lực là khi nào.
Có lẽ là khi cậu còn nhỏ, lúc chưa thức tỉnh Lục Nhãn và Vô Hạn, khi những đòn đánh vẫn có thể làm cậu đau, khi những kẻ mạnh hơn vẫn có thể khiến cậu quỳ gối.
Nhưng ngay cả lúc đó, cậu vẫn chưa bao giờ cảm thấy thế giới này có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.
Bởi vì cậu là Gojo Satoru.
Bởi vì cậu là kẻ mạnh nhất.
Bởi vì cậu không thể bị đánh bại.
Nhưng ngay lúc này, cậu nhận ra một điều.
Sức mạnh không thể giữ lại một ai.
---
Hai ngày trước khi Geto phản bội, cô gái ấy biến mất.
Không một lời từ biệt, không một dấu vết.
Gojo tìm cô khắp nơi, nhưng chẳng ai biết cô đã đi đâu.
Cậu không ngạc nhiên.
Cậu biết cô sẽ đi, chỉ là không biết khi nào.
Nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được.
Không thể chấp nhận việc cô rời đi mà không nói một lời.
Không thể chấp nhận việc cậu bị bỏ lại, lần nữa.
Không thể chấp nhận việc cậu—dù mạnh đến đâu—vẫn không thể giữ cô ở lại.
---
Ngày Geto phản bội, Gojo đứng trên con phố đầy máu và xác người.
Geto nhìn cậu, ánh mắt hắn không còn là ánh mắt của người bạn thân cậu từng biết.
Giữa họ là một khoảng cách không thể lấp đầy.
Không phải vì sức mạnh.
Mà vì niềm tin.
Vì thế giới mà họ muốn bảo vệ không còn là một thế giới.
Và vì lần đầu tiên trong đời, Gojo nhận ra mình không thể cứu một ai.
Không phải Geto.
Không phải cô ấy.
Không ai cả.
_________________
Mùa hè, năm 2008.
Sau ngày đó, Gojo không nhắc đến cô nữa.
Không phải vì cậu quên.
Mà vì cậu không dám nhớ.
Bởi vì nếu nhớ lại, cậu sẽ phải đối diện với sự thật rằng—
Cô đã lựa chọn rời đi.
Cũng như Geto.
Cô đã nhìn thế giới này, và đi đến cùng một kết luận như hắn.
Cô đã đứng trước cậu, với ánh mắt tĩnh lặng không chút dao động, và nói rằng:
"Tôi tin vào anh ấy."
Cậu đã thấy nó từ trước, nhưng vẫn chọn phớt lờ.
Cậu đã cố thuyết phục bản thân rằng cô không phải Geto.
Rằng cô không có cùng lòng thương xót với hắn.
Rằng cô không quan tâm đến sự tồn tại của những kẻ yếu.
Nhưng có lẽ chính điều đó mới khiến cô trở nên nguy hiểm hơn.
Bởi vì Geto đã đau đớn khi phản bội thế giới này.
Nhưng cô thì không.
---
Gojo gặp lại cô hai năm sau đó.
Lần này, cô đứng bên cạnh Geto.
Không còn là học sinh của Jujutsu Tech nữa. Không còn là một người đứng giữa ranh giới nữa.
Cô đã chọn phe.
Mái tóc dài buộc hờ hững, bộ áo choàng tối màu, dáng đứng vẫn điềm nhiên như ngày nào.
Nhưng có một thứ đã thay đổi.
Đó là ánh mắt.
Lần đầu tiên, Gojo thấy một điều gì đó rõ ràng trong đôi mắt cô.
Một thứ mà trước đây cậu chưa từng thấy.
Niềm tin.
Không phải do dự, không phải băn khoăn, không phải tìm kiếm.
Mà là một niềm tin chắc chắn, không thể lay chuyển.
Cô đã không quay lại.
Cô chưa từng có ý định quay lại.
Và điều đó—
Điều đó còn đau hơn cả việc mất đi Geto.
__________________
Mùa đông, năm 2010.
Tuyết rơi dày trên mặt đất, phủ trắng cả một vùng.
Gojo đứng cách cô một quãng ngắn, cậu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu đối diện với người đã từng là bạn.
Không có Geto ở đây.
Lần này, chỉ có cô và cậu.
Bọn họ không chiến đấu.
Cô chỉ đứng đó, trên nền tuyết, với dáng vẻ điềm nhiên như mọi khi.
"Chúng ta lại gặp nhau." Cô cất giọng, vẫn là giọng nói mà cậu từng quen thuộc.
Gojo không trả lời ngay.
Cậu nhìn cô thật lâu.
Dưới ánh sáng lạnh lẽo của mùa đông, cô trông chẳng khác gì trước đây.
Vẫn đôi mắt trống rỗng đó.
Vẫn thái độ bình thản đó.
Vẫn là cô, nhưng cũng không còn là cô nữa.
"Cậu hài lòng với lựa chọn của mình chứ?" Gojo hỏi, giọng cậu bình tĩnh đến lạ.
Cô nghiêng đầu, như thể câu hỏi ấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
"Anh nghĩ sao?"
Cậu bật cười.
Là cô, nhưng cũng không còn là cô.
Là người bạn đã từng đi bên cậu, nhưng cũng là người đã rời đi mà không ngoảnh lại.
"Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, cậu đã bảo rằng cậu tin vào Geto." Gojo nói, giọng cậu nhẹ bẫng. "Nhưng giờ thì sao?"
Đây không phải lần đầu tiên cậu đối diện với người đã từng rời bỏ mình.
Cậu đã từng hỏi Geto điều tương tự.
Nhưng Geto có câu trả lời của hắn.
Còn cô thì sao?
Cô không lập tức trả lời.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi, rất khẽ, cô thở dài.
"Gojo Satoru."
Cậu cảm thấy tim mình siết lại khi nghe cô gọi tên mình như vậy.
"Hai năm qua, tôi chưa bao giờ hối hận."
Không hối hận.
Không một chút nào.
Gojo cảm thấy một thứ gì đó trong lòng mình vỡ vụn.
Cậu không biết cậu mong đợi điều gì.
Có lẽ cậu muốn nghe một câu trả lời khác.
Có lẽ cậu muốn nghe rằng cô cũng từng dao động, cũng từng nghi ngờ lựa chọn của mình.
Có lẽ cậu muốn nghe rằng vẫn còn một phần nào đó của cô chưa hoàn toàn buông bỏ quá khứ.
Nhưng không.
Cô vẫn đứng đó, không hề thay đổi.
Cô chưa bao giờ định quay lại.
Cô thực sự tin rằng con đường này là đúng.
Và điều đó khiến Gojo nhận ra một sự thật đau đớn—
Cậu không bao giờ có thể kéo cô về nữa.
---
Mùa đông hôm đó, Gojo rời đi mà không quay đầu lại.
Lần đầu tiên, cậu không còn muốn cố chấp nữa.
Bởi vì cậu hiểu rồi.
Cô không còn thuộc về thế giới của cậu.
Và cậu—
Cậu đã hoàn toàn mất cô.
_________________
Mùa hè, năm 2017.
Gojo không còn nghĩ về cô nhiều nữa.
Không phải vì cậu đã quên.
Mà bởi vì cậu đã chấp nhận.
Những kẻ rời đi, những kẻ phản bội, những kẻ không thể quay lại—cậu đã không còn cố níu giữ họ nữa.
Thế giới này đã quá hỗn loạn, quá bẩn thỉu, quá mỏi mệt.
Và cậu—cậu không còn thời gian để nhìn về phía sau.
---
Nhưng rồi, cậu lại gặp cô lần nữa.
Lần này, là trên chiến trường.
Cô không còn đứng từ xa như những lần trước, không còn là một cái bóng lặng lẽ trong ký ức của cậu.
Cô đang ở đây.
Cầm vũ khí.
Đối diện với cậu.
Gojo đứng trên đống đổ nát, tay vẫn đút túi áo như mọi khi, nhưng cậu biết—lần này, cậu không thể giả vờ như không có chuyện gì.
Cô nhìn cậu, đôi mắt vẫn là màu sắc ấy, vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Cậu định ra tay thật à?" Gojo hỏi, giọng cậu không có ý trêu chọc.
Cô không trả lời ngay.
Gió cuốn qua khoảng không giữa họ, mang theo mùi máu và tro bụi.
Rồi cô cười nhẹ.
"Chẳng phải anh vẫn luôn nói sao, Gojo?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn cậu từng nhớ.
"Nếu đã đứng ở hai chiến tuyến, thì không còn đường lui."
Gojo cười, một nụ cười chua chát.
"Vậy à."
Cậu nhìn cô thật lâu, rồi lùi lại một bước.
"Vậy thì cậu biết rồi đấy."
Gió lại thổi qua, cuốn tung vạt áo choàng của cô.
"Ừ," cô nói khẽ.
"Tôi biết."
---
Khoảnh khắc đó, Gojo nhận ra—
Lần này, không ai trong họ sẽ quay đầu nữa.
________________
Mùa hè, năm 2017.
Gió thổi qua, mang theo mùi máu và khói.
Gojo không nhớ lần cuối cùng cậu thực sự chiến đấu nghiêm túc với một ai đó là khi nào.
Nhưng ngay lúc này, cậu biết—
Đây không phải một trận đấu.
Mà là một kết thúc.
---
Cô ra đòn trước.
Nhanh, tàn nhẫn, không chút do dự.
Lưỡi kiếm trong tay cô xé toạc không khí, nhưng trước khi nó có thể chạm vào da thịt cậu, không gian giữa họ vỡ ra như mặt gương rạn nứt.
Gojo đứng nguyên tại chỗ, bàn tay cậu vẫn đút trong túi áo.
Lưỡi kiếm dừng lại cách cậu chưa đến một phân.
Cô không ngạc nhiên.
Cô đã biết trước.
Vô Hạn.
Cô biết nó sẽ ngăn cản cô, biết rằng chẳng có đòn đánh nào của mình có thể thực sự chạm vào cậu.
Nhưng cô vẫn tấn công.
Vì đây không phải một trận chiến để chiến thắng.
Đây là một trận chiến để kết thúc.
Cô biết điều đó.
Và cậu cũng biết.
---
"Gojo."
Cô gọi tên cậu lần nữa.
Không còn là giọng điệu lạnh lùng, không còn sự xa cách.
Chỉ là một cái tên.
Như những năm tháng trước đây.
Gojo cảm thấy trái tim mình siết lại.
Nhưng cậu không trả lời.
Không còn lời nào để nói nữa.
Không còn đường lui.
---
Cô di chuyển lần nữa.
Nhanh hơn.
Mạnh hơn.
Sát khí sắc bén như lưỡi dao cắt qua không gian.
Nhưng Gojo vẫn đứng yên.
Cậu có thể tránh.
Cậu có thể phản công.
Cậu có thể giết cô ngay lúc này, nếu cậu thực sự muốn.
Nhưng cậu không làm gì cả.
Cậu chỉ nhìn cô, nhìn cô đánh vào một khoảng không không thể chạm đến.
Nhìn cô cố gắng xuyên qua một bức tường mà cô không bao giờ có thể vượt qua.
Nhìn cô vùng vẫy, dù biết trước kết cục.
Cậu không muốn giết cô.
Không bao giờ muốn.
Nhưng cậu cũng không thể để cô rời đi lần nữa.
Không thể để cô quay trở lại chiến trường, tiếp tục chiến đấu ở phe bên kia.
Không thể để cô và cậu mãi mãi ở hai phía đối lập.
Cậu muốn kết thúc tất cả.
---
Lần đầu tiên trong đời, Gojo chủ động phá bỏ khoảng cách.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Vô Hạn biến mất.
Cô sững lại.
Nhưng trước khi cô có thể phản ứng, Gojo đã ở ngay trước mặt.
Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần hơn.
Mặt đối mặt.
Gần đến mức cậu có thể thấy từng đường nét trong đôi mắt cô.
Gần đến mức cậu có thể nghe được nhịp thở của cô.
Gần đến mức—
Cô không thể chạy thoát.
"Đủ rồi." Gojo nói khẽ.
Không còn sự kiêu ngạo, không còn giọng điệu trêu chọc.
Chỉ là hai từ, nhẹ như gió thoảng.
Nhưng nặng nề hơn bất cứ thứ gì.
Cô nhìn cậu, đôi mắt vẫn không dao động.
Nhưng cậu có thể thấy.
Cậu có thể thấy sự mệt mỏi giấu trong đáy mắt cô.
Cậu có thể thấy những vết thương—cả trên cơ thể lẫn trong tâm trí—mà cô chưa bao giờ để lộ.
Cô đã đi xa đến mức nào, đã lạc lối đến mức nào.
Cậu có thể thấy tất cả.
Và vì vậy, cậu nói lần nữa.
"Đủ rồi."
Lần này, cô không trả lời ngay.
Chỉ có sự im lặng kéo dài giữa hai người.
Và rồi—
Bàn tay cầm kiếm của cô khẽ run lên.
Không nhiều.
Nhưng đủ để Gojo biết—
Cô đã nghe thấy cậu.
_________________
Mùa hè, năm 2017.
Bàn tay cầm kiếm của cô run lên.
Nhưng rồi, rất nhanh, cô siết chặt nó lần nữa.
"Anh nghĩ chỉ một câu nói của anh có thể thay đổi mọi thứ sao?"
Giọng cô khẽ vang lên giữa không gian ngập mùi máu và tàn tro.
Không có sự phẫn nộ, không có đau thương.
Chỉ có một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Gojo vẫn nắm lấy cổ tay cô, không buông.
"Không," cậu đáp, giọng điệu nhẹ bẫng. "Tôi biết là không thể."
Cậu biết cô không giống Geto.
Geto phản bội thế giới này vì hắn không thể chịu đựng được sự bất công của nó.
Nhưng cô không có lòng trắc ẩn như hắn.
Cô không thương hại những kẻ yếu.
Cô chọn con đường này không phải vì cảm xúc bộc phát, mà vì cô đã nhìn thấy và chấp nhận quy luật của thế giới.
Cô đã chọn một con đường không có đường lui.
Và cậu—
Cậu biết mình đã quá muộn để thay đổi điều đó.
Nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn muốn thử.
"Nhưng ít nhất," Gojo nghiêng đầu, mắt cậu nheo lại. "Cậu không thực sự muốn giết tôi, đúng không?"
Cô khựng lại.
Rồi bật cười.
Một tràng cười nhỏ, nhẹ như tiếng chuông gió giữa bầu không khí nặng nề.
"Anh vẫn kiêu ngạo như thế."
Cô nói, nhưng không phủ nhận.
Cậu không nhầm.
Cô thực sự không muốn giết cậu.
Cũng như cậu chưa bao giờ muốn giết cô.
Dù đã đứng ở hai chiến tuyến.
Dù đã vung kiếm về phía nhau.
Dù đã không còn đường lui.
Có những thứ không thể thay đổi.
Cô buông lỏng ngón tay, lưỡi kiếm rơi xuống đất, cắm sâu vào nền đá nứt vỡ.
Nhưng Gojo vẫn không buông cổ tay cô.
Cô nhướng mày.
"Anh định giữ tôi lại à?"
Gojo im lặng một lúc lâu.
Rồi, cậu thở dài.
"Tôi không biết."
Lần đầu tiên, Gojo thực sự không biết phải làm gì.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.
Không có giải pháp nào đúng.
Không có con đường nào hoàn hảo.
Giữ cô lại?
Nhưng rồi sao?
Cô không thể quay lại nữa.
Buông cô ra?
Để rồi cô tiếp tục con đường của mình, đối đầu với cậu lần nữa?
Cậu không muốn điều đó.
Cậu đã mất quá nhiều rồi.
Cậu không muốn mất cô nữa.
Nhưng—
Cậu có thực sự giữ được cô không?
Gojo nhìn vào mắt cô, và cậu biết.
Cậu biết câu trả lời.
Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt đầy thấu hiểu.
"Gojo," cô gọi tên cậu, lần cuối cùng.
Rồi cô cúi người, nhặt thanh kiếm lên, nhẹ nhàng rút khỏi tay cậu.
Cậu đã để cô đi một lần.
Lần này, cậu cũng không thể giữ cô lại.
Cô quay lưng bước đi.
Không vội vã.
Không chần chừ.
Gojo đứng yên, nhìn bóng lưng cô xa dần.
Cậu không ngăn cô nữa.
Bởi vì cậu đã hiểu.
Có những thứ, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể quay trở lại.
__________________
Mùa hè, năm 2017.
Gojo đứng lặng, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong màn đêm loang lổ ánh lửa.
Gió thổi qua.
Cơn gió lạnh đến mức cậu cảm thấy từng thớ thịt trên người mình như đông cứng lại.
Nhưng không gì có thể lạnh hơn cái cảm giác trong lồng ngực cậu lúc này.
Cô đã đi rồi.
Lần này, thực sự là mãi mãi.
Cậu đã từng nghĩ, nếu gặp lại cô, cậu sẽ làm mọi cách để kéo cô trở về.
Nhưng hóa ra, những gì cậu làm chỉ là đứng nhìn cô rời đi lần nữa.
Cũng giống như Geto.
Cũng giống như tất cả những thứ cậu từng muốn bảo vệ nhưng không thể.
Có lẽ, ngay từ đầu, cậu chưa bao giờ có quyền quyết định điều gì.
Ngay cả khi là người mạnh nhất.
Ngay cả khi có thể cứu cả thế giới.
Cậu vẫn không thể cứu lấy một người.
---
"Gojo..."
Giọng Shoko kéo cậu về thực tại.
Cô đứng cách đó không xa, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa cháy hết.
Geto đã biến mất.
Cô ấy cũng đã biến mất.
Chỉ còn lại Shoko, chỉ còn lại cậu, chỉ còn lại một bầu không khí nặng nề bao trùm những gì còn sót lại của cuộc chiến.
Gojo không đáp.
Cậu cũng không nhìn Shoko.
Chỉ đứng yên đó, cảm nhận sự trống rỗng dâng lên từ tận sâu trong lòng mình.
Từ tận sâu trong đáy mắt màu xanh rực rỡ mà ai cũng nói là đẹp đẽ.
Chỉ có cậu biết.
Chúng chưa bao giờ đẹp cả.
Bởi vì chưa từng phản chiếu được bất cứ ai.
---
Lần cuối cùng cậu gặp Geto, cậu đã hỏi hắn:
"Mọi thứ... thực sự đã không thể quay lại sao?"
Câu trả lời của Geto khi đó chỉ là một nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng lúc này, khi đứng giữa sự im lặng nặng nề này, cậu không cần câu trả lời nữa.
Cậu đã biết rồi.
Và cậu cũng biết, dù có mạnh đến đâu, có đứng ở vị trí nào, có thay đổi bao nhiêu, cậu cũng không thể chống lại sự thật ấy.
Mọi thứ thực sự không thể quay lại.
__________________
Mùa đông, năm 202X.
Tuyết rơi.
Trắng xóa cả một vùng trời.
Gojo bước đi giữa nghĩa địa, để lại dấu chân mờ nhạt trên lớp tuyết dày.
Trước mặt cậu là hai tấm bia đá.
Một của Geto.
Một của cô.
Cậu đứng lặng một lúc lâu.
Không có ai ở đây ngoài cậu.
Shoko đã bảo rằng cô ấy sẽ đến sau.
Những người khác cũng sẽ đến.
Nhưng cậu đến trước.
Vì cậu muốn có một chút thời gian một mình với họ.
---
"Cậu nói đúng," Gojo khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào tấm bia đá.
Không cần nói rõ ai là "cậu".
Cả hai người bọn họ đều đúng.
Geto đúng.
Cô đúng.
Còn cậu thì sao?
Cậu đã nghĩ mình có thể cứu thế giới.
Nhưng rốt cuộc, cậu chẳng cứu được ai cả.
Cậu vẫn là kẻ cô độc duy nhất còn lại.
Lại một lần nữa, cậu là người sống sót sau cùng.
Cậu có thể cười, có thể tiếp tục đi về phía trước, có thể tỏ ra như không có gì thay đổi.
Nhưng cậu biết.
Cậu biết thế giới của mình đã thực sự kết thúc vào cái ngày cô và Geto không còn ở đây nữa.
---
Gió lùa qua, lạnh buốt.
Nhưng Gojo chỉ ngửa đầu, nhắm mắt lại.
Một lúc lâu sau, cậu mở mắt, ngước nhìn bầu trời.
Bầu trời xanh thẳm, phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm của cậu.
Lấp lánh như những ngày còn ở trường.
Như những ngày họ vẫn còn bên nhau.
Như những ngày mọi thứ chưa kết thúc.
Chỉ là—
Đã không còn ai đứng cạnh cậu để thấy điều đó nữa rồi.
________________
Mùa đông, năm 202X.
Tuyết vẫn rơi.
Gojo ngồi yên trước hai tấm bia đá, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên lớp tuyết phủ dưới chân.
"Cậu có biết không, Geto?"
Giọng cậu nhẹ bẫng, như đang trò chuyện với một người vẫn còn sống.
"Tôi đã nghĩ nếu mạnh hơn một chút, có lẽ tôi đã giữ được mọi thứ."
Một cơn gió thổi qua, lạnh buốt đến tận da thịt.
Cậu im lặng một lúc, rồi cười khẽ.
"Nhưng hóa ra... chẳng có gì thay đổi cả."
Cậu đưa tay lên che mắt, đầu tựa vào bia đá của Geto.
"Tôi vẫn thua."
---
Cậu không biết mình ngồi đó bao lâu.
Chỉ biết khi cậu mở mắt ra, trời đã tối dần.
Một cơn gió khác lướt qua.
Không phải gió lạnh mùa đông, mà là một cơn gió rất quen thuộc.
Một thoáng hương nhẹ lướt qua trong không khí.
Cậu nhắm mắt lại lần nữa.
Nhớ đến đôi mắt của cô.
Nhớ đến ánh nhìn sắc lạnh khi cô vung kiếm về phía cậu.
Nhớ đến khoảnh khắc cô quay lưng bước đi, và cậu đã không giữ cô lại.
Nếu như khi đó, cậu cố chấp hơn một chút…
Nếu như khi đó, cậu bất chấp tất cả…
Liệu có gì thay đổi không?
Cậu không biết.
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết.
---
"Tôi đi đây," Gojo đứng dậy, phủi lớp tuyết vương trên áo.
Cậu nhìn xuống hai tấm bia đá lần cuối.
"Cảm ơn vì đã ở bên tôi suốt một quãng đường."
Giọng cậu nhẹ như gió.
Rồi cậu quay lưng bước đi.
Không quay lại.
Không chần chừ.
Không luyến tiếc.
Tuyết vẫn tiếp tục rơi.
Cả thế giới trắng xóa một màu.
Nhưng Gojo bước đi như thể cậu chưa từng thuộc về nơi này ngay từ đầu.
__________________
Mùa đông, năm 202X.
Bước chân Gojo chậm rãi in trên nền tuyết trắng.
Cậu không vội vã, cũng không có điểm đến.
Chỉ đơn giản là bước đi.
Như một kẻ lữ hành cuối cùng trên thế giới đã mất đi tất cả.
---
Một quán rượu nhỏ nằm khuất trong con hẻm vắng.
Gojo đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên khe khẽ.
Bên trong không có nhiều người.
Chỉ có ánh đèn vàng nhạt, mùi rượu nhẹ và vài kẻ lặng lẽ ngồi uống.
Cậu chọn một góc khuất, gọi một ly rượu mạnh.
Cồn tràn xuống cổ họng, cay rát.
Nhưng cậu không say.
Cậu chưa bao giờ say.
Dù có uống bao nhiêu, dù có cố gắng đến mức nào, cậu vẫn luôn tỉnh táo.
Tỉnh táo đến mức đáng ghét.
---
"Uống một mình sao?"
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Gojo không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
"Shoko."
Cô kéo ghế ngồi xuống, rút điếu thuốc ra nhưng không châm lửa.
Chỉ im lặng một lúc lâu, rồi nói:
"Tớ đến nghĩa trang, nhưng cậu đi mất rồi."
Gojo nhún vai.
"Tớ không thích ở đó quá lâu."
Shoko không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chú.
Ánh mắt ấy có gì đó rất khác so với thường ngày.
Như thể cô nhìn thấu được điều gì đó bên trong cậu.
"Cậu mệt rồi, phải không?"
Gojo cười.
Nụ cười nhẹ bẫng, như một trò đùa.
"Cậu nghĩ sao?"
Shoko im lặng.
Gojo cũng không nói thêm.
Cậu chỉ ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả.
Không phải vì chiến đấu, không phải vì những kẻ thù cậu đã đối mặt.
Mà vì những gì cậu đã đánh mất.
Mà vì những gì cậu không thể giữ lại.
Mà vì, dù có mạnh đến đâu, cậu vẫn chỉ là một con người.
Một con người đã đi quá xa, quá lâu.
Và bây giờ, không còn nơi nào để quay về.
__________________
Ngoại truyện – Mùa xuân năm 20XX
Gió xuân thổi qua những cành anh đào, mang theo hương thơm nhẹ nhàng len lỏi trong không khí.
Gojo đứng dựa vào lan can, mắt khẽ híp lại khi nhìn những cánh hoa rơi lả tả.
Bên cạnh cậu, cô ngồi lặng lẽ, tay mân mê tách trà đã nguội.
Không ai nói gì suốt một lúc lâu.
Không cần thiết.
Họ đã mất quá nhiều thời gian trong im lặng, nhưng lần này, nó không còn nặng nề nữa.
Là sự yên tĩnh nhẹ nhàng của những người đã đi qua tất cả, cuối cùng vẫn còn ở lại bên nhau.
---
"Cậu không đeo băng nữa sao?"
Cô lên tiếng trước, giọng không nhanh không chậm.
Gojo cười, nhún vai.
"Cũng có lúc tớ muốn nhìn thế giới này bằng đôi mắt bình thường."
Cô liếc cậu, khóe môi khẽ cong.
"Thế giới này có gì đẹp đến mức khiến cậu muốn nhìn?"
Gojo không trả lời ngay.
Cậu quay đầu, nhìn cô thật lâu.
Rồi cậu nói, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
"Vì vẫn còn có người đáng để tớ nhìn."
Cô ngẩn người.
Cơn gió xuân thổi qua, mang theo vài cánh hoa chạm vào mái tóc cô.
Gojo giơ tay, nhẹ nhàng gỡ chúng xuống.
"Đừng nhìn tớ như thế, ngại lắm đấy." Cậu cười tinh nghịch.
Cô bật cười khẽ.
Một nụ cười thật sự.
Không còn sắc lạnh, không còn xa cách.
Chỉ đơn giản là một nụ cười của những ngày tháng đã từng hạnh phúc.
Của những gì họ tưởng rằng đã mất đi mãi mãi.
Nhưng hóa ra, vẫn có thể tìm lại.
---
Bên ngoài, gió xuân vẫn tiếp tục thổi.
Cánh hoa anh đào lượn vòng trong không trung, tựa như một khởi đầu mới.
_________________
Ngoại truyện – Mùa hè năm 20XX
Mặt trời treo cao trên bầu trời, ánh nắng gay gắt phủ xuống con đường lát đá dẫn đến ngôi đền cũ.
Cô và Gojo bước chậm rãi trên lối đi, bóng hai người kéo dài trên nền đất.
Không ai nói gì.
Nhưng đó không phải là sự im lặng gượng gạo.
Chỉ đơn giản là không cần nói.
---
"Cậu vẫn thích nơi này nhỉ?"
Cô dừng bước, quay sang nhìn Gojo.
Cậu đang đứng dưới một gốc cây lớn, bóng râm che đi một phần ánh nắng chói chang.
Gojo ngước mắt lên, nhìn những tán lá xanh mướt rung rinh trong gió.
"Ừ. Nó làm tớ nhớ đến những ngày còn học năm nhất."
Cô hơi nghiêng đầu.
"Vì đây là nơi chúng ta từng đến trừ yêu sao?"
Gojo cười, nhưng không trả lời ngay.
Một cơn gió lướt qua, khiến vài chiếc lá non khẽ rung động.
"Không hẳn." Cậu nói chậm rãi. "Tớ thích nơi này… vì khi đó, chúng ta vẫn còn ở bên nhau."
Cô lặng người.
Gojo quay lại nhìn cô, ánh mắt dưới hàng mi dài không còn là vẻ trêu chọc thường ngày.
Mà là một sự chân thật hiếm hoi.
Như thể cậu đang nói ra điều mà trước đây chưa từng dám nói.
Cô không tránh ánh nhìn ấy.
Chỉ nhẹ nhàng bước đến bên cậu, vươn tay nắm lấy tay cậu.
Gojo hơi bất ngờ, nhưng không rút tay lại.
Bàn tay cô lạnh, bàn tay cậu ấm.
Nhiệt độ dần lan tỏa.
Cô không nói gì, nhưng đôi mắt cô đã nói thay tất cả.
Cậu không cần phải tiếc nuối quá khứ nữa.
Vì hiện tại, họ vẫn còn ở đây.
Vẫn còn một tương lai để cùng nhau bước tiếp.
---
Mặt trời tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trên cao.
Nhưng cái nóng oi bức dường như không còn quá khó chịu nữa.
Vì giữa mùa hè rực lửa, vẫn có một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Và trong tay cậu, vẫn còn có một người để nắm lấy.
_____________________
Ngoại truyện – Mùa thu năm 20XX
Lá vàng trải dài trên con đường nhỏ dẫn đến ngọn đồi.
Gojo và cô bước đi song song, không ai nói gì, chỉ lắng nghe tiếng gió cuốn qua những tán cây xào xạc.
Trời se lạnh.
Cô kéo cao cổ áo, giấu bàn tay vào túi áo khoác.
Gojo khẽ liếc sang, rồi đột nhiên vươn tay ra.
Nắm lấy bàn tay cô.
Không báo trước.
Không chút do dự.
---
"Tay cậu lạnh quá."
Cô hơi khựng lại, nhưng không rút tay về.
Cậu cười nhẹ, nắm chặt hơn.
"Không sao, để tớ sưởi cho."
Cô không phản đối.
Không hỏi lý do.
Chỉ im lặng bước tiếp, để bàn tay mình nằm yên trong tay cậu.
Cái lạnh mùa thu dường như bớt đi một chút.
---
Khi cả hai lên đến đỉnh đồi, mặt trời đã ngả dần về phía tây.
Bầu trời nhuộm một màu cam nhạt, những đám mây phản chiếu ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn.
Gió thu thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá rơi chậm rãi.
Gojo vẫn không buông tay cô.
Cô cũng không nói gì về điều đó.
Chỉ đơn giản là đứng bên cạnh nhau, cùng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.
---
"Cậu có hối hận không?"
Giọng cô nhẹ như gió.
Gojo không lập tức trả lời.
Cậu nhìn hoàng hôn, rồi khẽ cười.
"Nếu là ngày trước, có lẽ tớ sẽ nói có."
Cô im lặng, chờ đợi.
Gojo quay đầu, ánh mắt dưới ánh chiều tà mang theo chút ấm áp hiếm hoi.
"Nhưng bây giờ, tớ nghĩ… không còn gì để hối hận nữa."
Cô nhìn vào mắt cậu, rồi khẽ mỉm cười.
Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô, như thể cậu sẽ không bao giờ buông nữa.
Gió thu vẫn thổi.
Lá vẫn rơi.
Và hoàng hôn vẫn đẹp như ngày đầu tiên họ gặp nhau.