"Ngoan, anh vẫn ở đây mà..."
Câu nói này em đã nghe nhiều lần nhưng sao hôm nay nghe lại nó đau đến thế. Duy và Quang Anh là người yêu với nhau, tình yêu kéo dài được 8 năm, ai nhìn vào cũng phải thốt lên câu họ thật đẹp đôi và hạnh phúc nhưng đâu ai biết được người mà anh luôn mong nhớ và yêu hằng đêm đâu phải là em mà là Nhi, cô ấy xinh đẹp, tài hoa, giỏi giang, ngoan hiền nhưng cô âý mắc một căn bệnh nên phải sang nước ngoài điều trị. Anh yêu cô ấy,anh coi cô ấy như một ánh sáng soi sáng trái tim anh còn em chỉ vì nhìn em giống cô ấy vài điểm nên anh mới yêu em chứ không anh cũng chả để ý làm gì. Hôm nay, em và anh đang ngồi coi phim với nhau, có một cuộc điện thoại gọi cho anh, anh nghe xong liền vội vàng lấy áo khoác mặc vào và bỏ đi để lại em bơ vơ chưa hiểu gì, nhưng nhìn anh em cũng đủ hiểu ai gọi cho anh và người đó có quan trọng hay không. Em nhắn tin cho An
Nội dung tin nhắn:
Cạp cạp:an oiii
Gíp nhỏ: dụ gì nè người đẹp
Cạp cạp:cô ấy về rồi
Gíp nhỏ:thiệt hả???
Cạp cạp:ừmmm
Gíp nhỏ: vậy t qua đón m đi chơi giảm stress nhaaa
Cạp cạp:chỉ có bạn là hiểu rồiiii
Gíp nhỏ:15p nữa mình tới nhóo
Cạp cạp:oteeee
Nụ cười trên môi em thật đẹp nhưng lại có người tàn nhẫn phá đi nụ cười ấy, anh đã về và người đi bên cạnh anh là chị ấy, đúng như người ta đồn chị ấy thật đẹp, nụ cười sáng rực rỡ. Anh thấy em thì liền nói:"nãy anh đi đón Nhi mà quên nói em, anh xin lỗi bé nhaaa". Em nhìn anh và nói:"không sao đâu, chuyện nhỏ mà em không để bụng đâu" nói xong em cười nhẹ. Cô ấy cất tiếng:"em cho chị ở nhờ vài hôm nhá" em nhìn cô ấy:"vâng ạ".
Em nhìn anh còn anh thì nhìn cô ấy bằng một ánh mắt nhẹ nhàng. Có tiếng gõ cửa ở ngoài, em liền chạy ra mở, ngườI ở ngoài cửa là An và Kiều, Kiều cất tiếng:"đi thoii bé eo không là t lôi m đi", em nhìn Kiều:"đi thoiii" còn An chỉ nhìn thoáng qua rồi đi ra xe chúng với Kiều và em. Trong lúc lái xe, An hỏi:"mày không buồn à?","buồn chứ nhưng biết làm gì bây giờ khi người anh ấy yêu đâu phải là tao" em cười với họ nhưng nụ cười ấy nhìn qua cũng biết em đau lòng cỡ nào. "Thất vọng không??" Kiều nhìn em rồi hỏi,em chẳng biết nói gì im lặng một lúc rồi trả lời:"có". Kiều nhìn em nhướng mày:"sao không biết nói?",em cúi đầu cười nhẹ:"nói ra thì liệu anh ấy có thương tao và hiểu tao không?" An lại hỏi:"chứ mày cứ giữ trong lòng như vậy có tốt hơn không?" Em chẳng nói gì nhưng hai người họ biết em đang nghĩ gì.
5 tháng sau khi cô ấy về, em như một kẻ dư thừa trong căn nhà đó vậy, họ làm gì cũng có nhau đi ăn,đi chơi,đi tiệc,...những ngày tháng đó họ coi như không hề có em. Vào một ngày, em thức dậy sớm như ngày thường và cũng nấu ăn như ngày thường nhưng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em làm như vậy, sau khi nấu xong em liền dọn ra và để lại một tờ giấy note trên bàn:"em có việc phải đi sớm tối em về anh và chị ấy cứ ăn đi đừng chờ em". Đến tối, em lại trở về với căn nhà đó, nhìn xung quanh căn nhà không ai cả, em biết hôm nay là ngày sinh nhật của chị ấy và cũng là ngày kỉ niệm 8 năm ta yêu nhau,em đặt bánh kem lên bàn rồi sau đó đi tắm, tắm xong em bước lại gần chiếc bàn và nhẹ nhàng mở hộp bánh kem đó ra trên bánh kem đó là những hình ảnh của em và anh trong suốt 8 năm qua. Em viết một lá thư rồi để dưới chiếc bánh kem ấy, em ngồi xuống sofa và lấy con dao gọt trái cây trên bàn. Em tự mình rạch tay em và chờ đợi? Em chờ cái gì? Em chờ người em yêu có thể về với em...
Hai giờ sáng, anh trở về nhà với vẻ mặt không hề say nhưng rất vui vẻ anh gọi em:"Duy ơi, anh về rồi" căn nhà không một tiếng động, anh nghĩ là em đã ngủ, bước vào phòng khách anh hốt hoảng trước cảnh tượng một thân hình nhỏ bé ngồi trên ghế còn ở dưới sàn là một vũng máu đỏ thẫm còn kế bên là một chiếc bánh kem được ghi dòng chữ:"chúc mừng 8 năm ta yêu nhau, em yêu anh" anh vội chạy lại chỗ em lây người em dậy nhưng anh ơi, em đâu còn nữa đâu,anh nhìn thấy tờ giấy trên bàn và đọc:
"Hé lu anh yêu
Hôm nay là ngày gì anh biết mà đúng không, nhưng mà em biết anh sẽ không về vì năm nào chả thế nhưng không sao em không để bụng âuuu,em biết anh yêu chị ấy nhiều lắm nhưng em cũng yêu anh màa, tiết lộ cho anh biết nhaa em bị trầm cảm giai đoạn hai và bị ung thư dạ dày còn bị rối loạn cảm xúc nữa nên em sống không được bao lâu nữa, bức thư này coi như là lời nhắn cuối cùng em dành cho anh, em cảm ơn và xin lỗi anh. Cảm ơn vì đã đến với cuộc đời của em và xin lỗi khi đã chen chân vào mối quan hệ của hai người, không còn em nữa anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, ngủ sớm nha anh đừng hút thuốc nữa hại lắm đóo còn nữa em yêu anh!!"
Kí tên
Hoàng Đức Duy
Đọc xong nước mắt anh vô thức rơi
"Quay về với anh đi, anh hối hận rồi!"
"Em chết rồi anh ơi, anh làm vậy em xót.."
END