---
Trong căn phòng ngập tràn ánh đèn ấm áp, anh ngồi đó, cuốn sách trên tay nhưng ánh mắt lại không đặt vào từng con chữ. Thay vào đó, nó dừng lại trên màn hình máy tính — nơi em bé của anh đang bận rộn trong gian bếp, khoác lên mình chiếc tạp dề đáng yêu, cẩn thận chuẩn bị từng món ăn.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua đôi môi khi anh nhìn thấy em cau mày, cố gắng trang trí chiếc bánh một cách hoàn hảo. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng, và trái tim khẽ rung động khi nhận ra — ngay cả khi đang ở xa, chỉ cần nhìn thấy em thôi cũng đủ để làm anh hạnh phúc.
Giây tiếp theo, có ai đó gọi tên anh. Giật mình, anh vội khép cuốn sách lại, nhưng nụ cười trên môi vẫn chẳng thể giấu đi được. Bởi vì anh biết, chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ được thưởng thức món ăn do chính tay em làm, và có lẽ… được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em khi thấy anh thích nó.
---
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng. Em bé của anh cẩn thận bưng khay đồ ăn ra đặt lên bàn, đôi mắt long lanh đầy mong đợi.
Anh chống cằm nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng lại cố tình cau mày, chậm rãi thốt ra:
— "Hmmm… trông cũng được đó, nhưng mà không biết có ngon không đây?"
Em bé lập tức tròn mắt, lông mày nhíu lại đầy bất mãn:
— "Anh mà chê thì đừng có ăn đó nha! Tốn công em nấu!"
Nhìn gương mặt phụng phịu ấy, anh cười khẽ, nhanh như chớp vươn tay kéo em vào lòng. Một tiếng "A!" khẽ vang lên, rồi em đã bị giam trong vòng tay rắn chắc. Gương mặt đỏ bừng vì bất ngờ, còn anh thì cúi sát lại, thì thầm bên tai:
— "Anh chê là chê món ăn… chứ người nấu thì anh chỉ có thể yêu thôi."
Em bối rối chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn nhẹ đã chạm xuống trán. Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh tinh nghịch cắn nhẹ lên vành tai, khiến em giật mình khẽ đấm vào ngực anh.
— "Anh làm gì vậy! Người ta thấy bây giờ!"
— "Ai mà thấy được? Chẳng phải bây giờ, trong mắt anh chỉ có em thôi sao?"
Lời nói ngọt đến mức em không thể phản bác, chỉ có thể vùi mặt vào ngực anh, giấu đi gương mặt đang nóng ran của mình.
Ngoài kia, đồng hồ vẫn tích tắc trôi, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người và một tình yêu ngập tràn hương vị ngọt ngào như mật.
---
Em vẫn vùi mặt trong lồng ngực anh, nghe rõ nhịp tim vững chãi của người đối diện. Một lúc lâu sau, anh khẽ vuốt tóc em, giọng trầm ấm vang lên:
— "Này, không định cho anh ăn thật à?"
Em hơi ngẩng lên, đôi mắt long lanh chớp chớp, rồi hất mặt đầy kiêu ngạo:
— "Hừm, ai bảo anh chọc em trước!"
Anh bật cười, nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến em bối rối.
— "Được rồi, anh xin lỗi. Giờ cho anh nếm thử món em nấu đi, không thì anh nếm em trước đó."
Em tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đôi môi ấm áp đã áp xuống môi mình, dịu dàng nhưng lại tràn đầy chiếm hữu. Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn anh thì cười khẽ giữa nụ hôn.
— "Ừm… vị này cũng ngọt quá nhỉ? Có lẽ từ giờ, anh chỉ cần ăn mỗi em thôi cũng đủ no rồi."
Em đỏ bừng mặt, vội đẩy anh ra, nhưng cái ôm chỉ càng siết chặt hơn.
Bên ngoài, ánh đèn vẫn dịu dàng như chứng nhân cho khoảnh khắc này. Và ở đây, giữa căn bếp nhỏ, có hai con tim đã hoàn toàn hòa vào nhau, viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào không hồi kết.
- End -