Từ nhỏ tôi đã sống trong một gia đình là chủ của một tiệm hoa, nên tôi rất thích chăm sóc chúng. Đến lúc lớn cửa tiệm đó được giao lại cho tôi quản lý, nhưng mà cách tôi kinh doanh có hơi khác một chút. Nơi đó không chỉ là nơi để mua hoa, mà còn là nơi cho những bạn trẻ đang có những vấn đề đến đây để tâm sự, lúc đầu tôi cảm thấy có hơi phiền nhưng dần dần tôi cảm thấy có chút thú vị. Họ kể cho tôi nghe về chuyện tình của họ, những rắc rối trong tình yêu hay những lời phàn nàn, nói xấu đối phương khi họ không chung thủy trong cuộc tình này. Mà các đối tượng đến đây phàn nàn, tâm sự đa phần, không phải nói là hầu hết là nữ giới, tôi coi họ như những bông hoa, nhiệm vụ của tôi chính là chăm sóc cho chúng trở nên đẹp và hoàn hảo nhất. Nhưng không ngờ, đến một ngày tôi lại rung động với chính bông hoa mình chăm sóc. Phải kể về 3 tháng trước, đó là một chị gái xinh đẹp, nụ cười của chị ấy, à không phải nói chị ấy như hoa hướng dương nở rực rỡ dưới nắng mặt trời, lúc đầu chị ấy đến đây để mua hoa, nhưng sau đó từ mua hoa chuyển thành tâm sự, nói chuyện. Từ những cuộc hội thoại, chúng tôi mới biết mình có nhiều điểm chung, rồi trở nên thân thiết, đến khi tôi nhận ra tình cảm này không chỉ đơn thuần là tình chị em nữa mà trở thành tình cảm lãng mạn, thứ tình cảm chưa được xã hội công nhận. Mặc dù biết là thế nhưng tôi vẫn muốn thử, nên hôm nay là kỷ niệm 1 năm, tôi muốn dành cho chị ấy một boá hoa tượng trưng cho trái tim của tôi chính là hoa hồng xanh, biểu tượng của sự vĩnh cửu.
"Em chủ tiệm, chị với anh ấy đã quay lại rồi và anh ấy đã cầu hôn chị"
"Dạ??"
"Ừm, anh ấy mới vừa cầu hôn chị, nên chi chạy lại đây nói cho em biết nè"
"À... Thế... Chúc chị hạnh phúc nhé, em mừng cho chị"
"Cảm ơn em. Boá hoa đẹp thế, hoa hồng xanh à"
"À.. dạ, đây là hoa mới về, chị thích không em...em tặng chị"
"Đâu được, chị nghe nói loại hoa này đắt lắm"
"Ầy, không sao coi như là quà em tặng chị đi, dù gì chị cũng sắp sang một trang mới trong cuộc đời mà, nhận cho em vui" Tôi liền đẩy boá hoá đó sang chị.
"Vậy cảm ơn em!" Chị ấy nở một nụ cười tươi, nụ cười đã làm tôi rung động.
" Nụ cười của chị như hoa hướng dương vậy..."
Chị ấy vẫn nở một nụ cười rồi đáp "Anh ấy cũng bảo thế, vậy chị đi nhé, chị mong đến lúc đó em có thể đến dự tiệc cưới của chị, bái bai" bóng dán chị ấy liền biến mất vào dòng người vội vã, nhộn nhịp, có thể lấn ác được tiếng vỡ vụn của trái tim tôi.
"... Nhưng đáng tiếc em không phải mặt trời."
.
.
.
.
"Tôi là người chăm sóc cả một vườn hoa, nhưng chưa từng có một bông hoa nào nở rộ vì tôi."