Gửi em – người duy nhất trong đời anh,
Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, em có biết không, chúng ta đã cùng nhau đi qua bao nhiêu ngày tháng rồi? Có những ngày bình yên, có những ngày giông bão, có những lúc ta lặng im chẳng nói với nhau câu nào, nhưng cũng có những khoảnh khắc chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay là đủ để hiểu nhau.
Anh không biết chúng ta sẽ còn đi bao xa, còn cùng nhau trải qua những gì, nhưng có một điều anh chắc chắn – là anh chưa từng hối hận vì đã yêu em. Ngay cả khi có những lúc giận dỗi, những lúc tưởng như không thể hòa hợp, anh vẫn luôn muốn giữ chặt lấy bàn tay này, không buông. Vì em là duy nhất, là người mà anh muốn cùng chạy đến cuối con đường.
Có những đêm anh nằm nghĩ về tương lai, về những điều đang chờ đợi hai ta phía trước. Anh không biết mọi thứ có như mình mong đợi không, nhưng chỉ cần quay sang vẫn thấy em bên cạnh, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa. Em chính là nhà, là nơi bình yên duy nhất mà anh muốn trở về.
Nếu có thể gửi đến tương lai một điều ước, anh mong rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù thế giới có thay đổi thế nào, anh và em vẫn sẽ như bây giờ – vẫn yêu nhau, vẫn nắm tay nhau thật chặt, vẫn cùng nhau bước tiếp.
Cảm ơn em vì đã đến bên anh, đã kiên nhẫn với anh, đã yêu anh theo cách chân thành nhất. Nếu cuộc đời là một cuộc hành trình, thì anh muốn em là người đồng hành duy nhất của anh, từ bây giờ cho đến mãi mãi.
Yêu em.
Anh của em.