Gửi anh – người duy nhất của em,
Nếu thế gian này là một cuốn tiểu thuyết, thì em tin rằng trang đẹp nhất chính là ngày em gặp anh. Từ giây phút đó, mọi thứ xung quanh dường như mang một màu sắc khác, như thể ánh hoàng hôn dịu dàng ôm trọn những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.
Chúng mình đã cùng nhau bước đi qua bao nhiêu ngày nắng, những ngày mưa, cả những ngày bầu trời xám xịt không một tia sáng. Đã có lúc em tưởng chừng như lạc mất anh giữa dòng đời vội vã, nhưng rồi, chỉ cần một cái nắm tay, một ánh nhìn, em biết rằng chúng ta vẫn luôn ở đây, vẫn thuộc về nhau.
Em thích cảm giác được cùng anh lang thang trên những con đường không đích đến, thích được tựa vào vai anh trong những chiều lặng gió, thích cả những khoảnh khắc khi anh khẽ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc em và thì thầm những điều chẳng ai nghe thấy. Chúng mình giống như hai mảnh ghép của một giấc mơ, dù có đi bao xa, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Anh à, nếu ngày mai có là tận thế, em cũng sẽ không sợ hãi. Vì em biết rằng, dù thế giới có vỡ tan thành trăm mảnh, anh vẫn sẽ là người cuối cùng ôm lấy em, dắt em chạy qua những hoàng hôn cuối cùng trên nhân thế.
Vậy nên, nếu có một kiếp sau, em vẫn mong được gặp lại anh, vẫn mong được nghe giọng anh gọi tên em giữa những ngày tháng dịu dàng nhất. Và nếu số phận lại một lần nữa trêu đùa, nếu chúng ta lỡ quên mất nhau trong biển người mênh mông, thì anh hãy nhìn lên bầu trời nhé. Vì ở nơi đó, em vẫn sẽ luôn đợi anh, như vì sao nhỏ đợi ánh trăng về mỗi đêm.
Mãi mãi yêu anh,
Em của anh.