-----4 giờ sáng,tại quán mì Ramen nọ-----
-"Xử lý xong chưa?Đưa chúng vào đây"
Tiếng động lục đục càng ngày tiến gần,một mùi má.u tanh xộc đến lan toả khắp căn phòng,anh ta dừng lại,lên tiếng:"Món hàng lần này mày bảo,bọn tao khó khăn lắm mới tìm được phải nói là rất-rất cao cấp đó.Mà giá cả cũng tỉ lệ thuận với nó nha~"Anh ta nói với giọng đầy thích thú.
-"Cần bao nhiêu?"
Phía bên kia cất giọng:" hửm~Gấp vậy sao,ho ho để nào rảnh tao nói tiện mày trả luôn nha~Khách hàng khác đang chờ tao rồi~"
-"cút!".Tiếng cửa đóng sầm lại,căn phòng chỉ còn lại một mùi hương tanh đến buồn nôn cùng với H*-chủ quán ramen.Ông ta cúi người mở túi hiện lên một th.i th.ể còn ấm của một cô gái trẻ vừa tròn 18,rồi kiểm tra chất lượng "món hàng" đặc biệt vừa mua được.Trong nơi tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng sột soạt,tiếng của từng nh.át dao được ch.ặt xuống và một điệu cười điên rồ,lạnh gáy hơn bất cứ gì.Từng bộ phận của cô gái được chia thành từng khúc,từng khúc một;tiếng chặt thịt cứ một lúc càng lớn trong không gian bếp đó.Màu m.áu nhuộm đỏ hết nền gạch trắng,cứ thế mà tuôn ra, những thứ chất lỏng đó thật khiến người ta ghê t.ởm. Ông ta bắt đầu đặt bếp,làm sạch từng khu vực,bộ phận như cẳng tay,cẳng chân,ng.ực,đùi,...nhưng làm sao mùi tanh đó có thể biến mất được?"Chết tiệt!M.ẹ nó!"ông ta chửi.Cứ thế,ông ta cật lực rửa,rửa và rửa, chà xát hết tới 5 bịch muối thì thứ mùi đó mới có thể giảm chút được.Mặc kệ điều đó,ông đã kiệt sức rồi không thể cứ tiếp tục như vậy nữa;ông ta bắc nồi nước chần sơ qua từng bộ phận một cho đên hết.Ông ta lại bắt đầu pha nấu,chế biến nó theo từng công thức bí mật mà mình tạo ra,từng món từng món một đều có một hương vị riêng nhưng vẫn không thể tránh khỏi vị mặn mà,mùi hương gia nồng để lấn át được mùi máu tanh khó bỏ đó.Lục đục một lúc lâu,5 giờ rưỡi,hướng thơm nồng nàn của món mì ramen dần lan toả,thơm nức mũi nhưng nó vẫn còn cần phải ninh nấu thêm một tiếng nữa thì độ ngon của nó mơi thực sự hoàn thiện.Trong thời gian đó,ông ta bắt đầu dọn dẹp vũng máu dưới sàn,kì cọ,chà các kiểu nhưng vẫn khó mà tẩy được vết máu đã khô đó.Đến 6 giờ sàn nhà gần như đã sạch bóng như chưa từng có dấu vết máu nào,ông ta đứng lại nhìn với tâm trạng đầy vẻ tự hào,đắc thắng của bản thân.Giờ đây,ông ta mới bắt đầu ra bàn ăn của khách,sắp xếp từng lọ,chai gia vị,nước tương hay cả những món ăn kèm tự tay làm.30 phút sau,thức ăn xong,dọn dẹp xong ông mới bắt đầu thở phào một cách nhẹ nhõm và ngồi nghỉ chờ cho đến giờ mờ quán.
Đúng 7 giờ,quán đã đước mở,đã có những thực khách đứng chờ sẵn ở ngoài không nhịn mùi thơm của nước dùng được mà muốn vào gọi luôn một tô ramen ấm nóng.Khách vào nườm nượp,nhận được tô mì,khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ hạnh phúc,thoả mãn đến sung sướng.Các thực khách cứ thế mà lần lượt người ra người vào,không khí náo nhiệt,ồn ào nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng của gia đình.Bỗng có người hỏi "H* à,ông đã dùng loại thịt gì mà ngon tuyệt thế này?Đúng kiểu ngon từ thịt ngọt từ xương!Tôi mê mì của ông nhất đấy!haha..ha"
-Ông ta im lặng mỉm cười một hồi,cất tiếng" loại thịt này rất cao cấp,đặc biệt nên rất mong quý khách có thể tiếp tục thưởng thức ngon miệng!Cảm ơn vì đã ghé quán!".Tiếng cười nói của mọi người vang lên,không một ai thắc mắc hay tò mò về thứ thịt mà mình ăn chỉ tập trung húp mì.Không gian tưởng chừng như ai cũng hạnh phúc,vui vẻ nhưng ai mà biết được phía sau đó là một nụ cười đầy lạnh lẽo,điên rồ của ai đó đang cất lên từng tiếng//Khà..khà khà..kh..à//
Thật khiến người ta lạnh gáy mà!