Tôi yêu thầm lớp trưởng hơn 2 năm nay. Mọi người ai cũng biết kể cả anh. Nhưng người đẹp trai được nhiều người theo đuổi như anh làm gì mà thích lại một đứa bình thường lại còn có chút ngơ ngáo như tôi chứ. Tôi là lớp trưởng của lớp, anh lại là một học sinh cá biết không bao giờ chịu học hành cả mỗi lần làm bàu kiểm tra tôi đều giúp anh ấy nhưng anh ấy chả bao giờ cảm ơn hay quan tâm tôi hơn dù chỉ một chút. À, nói cho mọi người biết vì học cùng lớp mà tôi lại phải gọi bằng anh, bởi vì anh ấy bị lưu ban 1 năm . Trong2 năm qua số người làm bạn gái của ảnh không chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần nhìn ảnh có người yêu mới tôi lại thấy đau lòng cực kì nhưng không biết làm gì hơn là đứng nhìn. Ngày hôm qua tôi... nhìn thấy người yêu anh ấy hôn một anh nào đó. Tôi đã nói điều đó với anh. Thật là, nếu biết sớm thì tôi đã không nói, thật là ngu ngốc mà...
— Hôm đó ở lớp học khi tôi đang thu các bài soạn của các bạn nộp cho cô giờ ra chơi— tôi đến gần anh , cầm lấy cuốn tập
-Gia Kiệt, hôm qua em đã thấy bạn gái anh với một người nào đó đang hôn nhau.-Tôi nói nhỏ
-Cô đừng có linh tinh - Nói còn không thèm nhìn
-Em nói thâ..t -Tôi chưa lịp nói xonh thì anh đã đứng bật dậy đập bàn khiến tôi hoảng sợ
-Cô im đi, tôi biết là cô thích tôi cô muốn phá hoại tình cảm bọn tôi đúng không? Dù cho tôi có chia tay bao nhiêu người thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô. Nghe rõ chưa? Đồ phiền phức
Từng dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi. Mấy năm qua tôi vì anh cố gắng khiến bản thân mình học giỏi , xinh đẹp hơn nhưng tất cả chỉ là vô ích. Trước mặt mọi người anh lại nói tôi như vậy, anh không biết tôi cũng biết đau sao?
. Ra về tôi còn nhìn thấy anh ấy cùng bạn gái chở nhau. Lòng tôi đau như cắt.Tôi từ bỏ, tôi mệt lắm rồi ,cố gắng chạy theo người ta cuối cùng lại chẳng được gì hết.
-Ủa?Cậu không phải là Mật sao? - Đây là Hoàng Minh người bạn thân hồi cấp1 gần nhà tôi. Lúc nhỏ tôi với nó có đặt biệt danh cho nhau. Tôi là Mật, còn nó là Đường. Kể từ khi nó sang Mỹ thì đây là lần đầu tôi gặp lại nó sau 8 năm.
-Đường , mày về nào đây? - Tôi mừng ôm lấy nó
-Ơ.. tao mới về. Lâu rồi không gặp xinh hơn nhiều nha. -Nó chọc tôi
Hai đứa cứ nói đùa nhau khiến tôi quên luôn mình vừa mới thất tình.
Thật không ngờ lần này Hoàng Minh về nó sẽ ở lại đây luôn. Không những vậy còn xin học cùng tôi. Khiến tôi vui chết đi được, có thằng bạn đẹp trai từ nước ngoài về cũng thơm lây được phần nào. Hoàng chỉ ngồi sau tôi và Gia Kiệt. Có cậu ấy tôi cảm thấy không khí bớt ngột ngạt hơn nhiều. Hai đứa cứ nói chuyện suốt. Còn Gia Kiệt , tôi không muốn quan tâm đến anh ấy nữa.
Ngày tháng cứ trôi qua. Cuối năm học cả lớp hầu như đều tốt nghiệp cả. Tôi và Hoàng đều hoàn thành xuất sắc, chỉ là tôi không ngờ, từ lúc Hoàng vào nhập học,Gia Kiệt từ người đứng cuối bảng lại vượt lên đầu bảng. Không biết học như nào mà lại siêu như vậy. Tôi và hoàng cùng nhau đạp xe đến trường để dự buổi tổng lết cuối cùng, Hoàng chở tôi , 1 năm qua lúc nào cậu ấy cũng bên cạnh quan tâm tôi, tôi nhận ra tình cảm cậu ấy dành cho mình...chắc cũng đến lúc mình buông bỏ hết thứ tình cảm đâu khổ kia. Ngay trong buổi tổng kết tôi đã nhận được lời tỏ tình từ Hoàng. Chưa kịp nói gì thì tôi đã bị kéo đi. Không ạ khác người kéo tôi là Kiệt
- Làm gì vậy? - Tôi hất tay anh ấy ra
-Tôi cũng thích em , chúng ta bắt đầu lại đi
Vừa lúc đó Hoàng cũng đuổi tới, cả hai lăn vào đánh nhau. Tôi hết súc can ngăn nhưng lại bị đẩy ra . Bất lưc tôi hét vào mặt hai người đó
- MAU DỪNG LẠI ĐI
Bỗng tôi thấy đầu óc mình choáng váng. Chịu không nổi, tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện tay truyền nước.
-Cậu /em tỉnh rồi sao? - Hai người từ ngoài xông vào.
Một lát sau ba mẹ tôi cũng vào.
Nhìn hai ông bà khóc tôi thấy tự trách bản thân . Thật ra 1 tuần trước tôi phát hiện mình mắc bệnh ung thư chắc chỉ còn 1 năm. Tôi đau khổ. Vừa có một tia sáng là Hoàng thì căn bệnh này lại đến khiến tôi không cách nào nhận lấy tình cảm từ cậu. Tôi không muốn cậu vì tôi mà đau khổ.
- Hai người về trước đi.
Tôi đuổi họ về . Họ lúc đầu không chịu nhưng nhìn thấy tôi kiên quyết vậy nên đã bõ đi.
1 tuần sau tôi xuất viện. Tóc tôi giờ đã rụng gần hết tôi phải đội thêm lớp tóc giả mới có thể đến trường. Tôi tự trang điểm cho mặt mình hồng hào nhất có thể. Tôi đi học, luôn bị kẹt giữa hoàng và Kiệt lúc nào hai người đấy cũng bên cạnh tôi. Tôi hạnh phúc thật cuối cùng tôi cũng đã cảm nhận được cảm giác được người khác yêu thương như vậy.
Nhưng không ngờ hôm nay bạn gái cũ của Kiệt lại xong đến tìm tôi. Chỉ một cái đẩy khiến đầu tôi đạp vào tường và.. tôi không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại nhìn thấy hai anh đứng trước phòng bệnh. Hai người đang làm gì vậy? Tại sao lại phẫn nỗ đến nỗi đánh bác sĩ ? . Tôi chạy ra.
- Ông nói cái gì? Không thể nào, cô ấy rất khoẻ mạnh. Ông nói dối - Kiệt nắm cổ áo bác sĩ.
- Tôi không tin , cô ấy không thể nào mắc bệnh ung thư được. - Gia khanh đôi mắt đỏ hoe.
Nhìn thấy tôi bước ra hai người mới dừng lại.
-Hai anh vào đây đi,đừng gây rối nữa.
Tôi nói hết sự thật. Cho hai người đó thấy mái tóc thật của tôi. Dường như họ rất sốc. Họ chạy ra ngoài, tôi đau khổ , nước mắt không ngừng tuông ra. Tại sao chứ? Ngay lúc hạnh phúc nhất tôi lại bị như vậy?..
Những ngày cuối cùng tôi đã thật hạnh phúc. Cả hai người tuy không thể nào chấp nhận sự thật,nhưng ngày qua ngày họ cũng biết những gì đang sảy ra hoàn toàn là thật. Bỗng một ngày:
-Em có đồng ý làm vợ anh không? - Hoàng và kiệt cả hai người đều chuẩn bị sẵn nhẫn
-xin lỗi..
Dù hai anh ấy có nói thế nào quyết định của tôi vẫn là không. Tôi rất muốn đáp lại tình cảm Hoàng dành cho tôi, và cũng cảm kích vì những thứ Kiệt đã làm. Nhưng không thể lựa chọn ai cả. Bởi vì, tôi sẽ không mang lại được hạnh phúc cho họ.