"Dạo này thấy cậu và Quang Anh xa cách quá nhỉ!"
Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại cứa thẳng vào trái tim nhỏ bé nào đó
"Ừm, hết yêu rồi"
"Hết á? Nghe đơn giản quá nhỉ"
"Nhưng từ trước đến giờ làm gì có yêu mà hết chứ"
Không gian xung quanh trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của 2 người (Duy và Hùng)
"Đúng hơn là 'Quang Anh không yêu' mới đúng"
"Cô ta về rồi à?"
Duy nhẹ gật đầu miệng hiện lên nụ cười chua chât ẩn sâu trong đó chẳng biết có bao nhiêu thương đau được xếp ngăn nắp theo từng ngày từng ngày
"Haizz chủ về rồi giờ tôi phải trả vật về đúng chủ của nó thôi"
"Tôi cứ tưởng Quang Anh đã quên cô ta rồi chứ"
Một từ 'quên' tưởng chừng dễ nhưng lại khó biết bao nhỉ? Giống như chúng ta coi vật đó như châu báu ngọc ngà nhưng lại lỡ đánh mất, lúc đó sẽ có một vật khác vào thay thế vị trí của nó trong tâm trí ta. Đánh mất rồi cũng có ngày tìm lại được, lúc đó vật thay thế cũng sẽ rơi vào một khoảng trời quên lãng thôi.
"Có lẽ phải viết đơn li hôn rồi"
"…"
Một người nào đó phải lẳng lặng cầm đoá hoa tulip mà Duy yêu thích lắng nghe câu chuyện của hai người mà chẳng ai hay. Có lẽ thực sự mọi chuyện chẳng phải như những thứ mà mọi người thấy…