- " TRÍ ÂN HÀM!? "_hắn tuyệt vọng hét lên
Xung quanh chỉ còn vang lại tiếng hắn, những tiếng sụt sịt khóc nấc lên của thanh niên quỳ trên nền đất. Đằng sau bức tường mà hắn đang quỳ xuống là một bóng người nhỏ nhắn lặng lẽ rơi hai hàng lệ. Chân nhất từng bước từng bước đi ra khỏi nơi đó, anh nặng nề đến khó tả.
- "Em xinloi, chỉ là không thể.. Dương Hàm Bác ạ. "_em nhỏ giọng nói
Cảm giác hụt hẫng đến lạ, không thương cũng hết yêu.
Yêu nhau mà sao như vực sâu, trái tim như bị bóp nghẹt, từng hơi thở dần trở nên nặng nề. Ta bỏ nhau đơn giản quá, sự đau đớn ấp đến, hắn thương em không hết mà sao em nỡ? Tại sao lại bỏ đi mà không ngoảnh lại để nhìn hắn lần cuối? thắng như rớt xuống vực thẩm, mà sao em lại nhẫn tâm quay đi chẳng ngó ngàng gì đến hắn.
Lúc ấy quá bối rối, em cũng đâu làm được gì, lòng nặng trĩu mà chả hiểu sao. Em không muốn liên lụy đến hắn, hắn là người mở ra cho em lối đi, là ánh dương sáng của cuộc đời em. Em chưa muốn hắn bị sự truy s..át của chính gia đình mình hại chết. Vì hắn là người mà em trân trọng, là người trọng trọng nhất đối với em.
Năm năm sau
' Leng keng ' tiếng chuông của một tiệm cà phê quen thuộc của em và hắn vang lên. Mọi thứ như thể đang ngưng động lại, em không nhớ lần cuối đến đây là khi nào. Nhưng khi nhìn thấy được gương mặt quen thuộc kia, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc lâng lâng khó tả. Tay không tự chủ được mà khẽ run lên. Đúng là hắn rồi! Chính là người em thương suốt những năm qua. Sao giờ em chẳng dám đối mặt, chỉ ngồi đó và cuối gầm mặt xuống. Đưa cốc lên miệng uống thật nhanh rồi đi ra phía bà chủ mà tính tiền. Khoảnh khắc hai ta ngang qua nhau, Tim em như hẫng đi một nhịp. Hắn đã không còn là Dương Hàm Bác mà Trí Ân Hàm này biết nữa. Trái tim nhói lên từng đợt, bản thân em tưởng rằng em đã không còn thương con người ấy nữa. Nào ngờ, tim vẫn còn chút rung động khi ngang qua. Ánh mắt mà em luôn dành cho hắn vẫn vậy, Vẫn là ánh mắt khác biệt.
Trong mắt em, hắn là vậy, hắn vẫn sẽ mãi là một người đặc biệt vì em còn thương.
- " Trí Ân Hàm... " _lên tiếng
Vẫn là tiếng nói ấy nhưng sao lại nhẹ bẫng như vậy.
Chất giọng lười biếng còn có chút khàn đặc của hắn vang lên gọi tên em. Em sững lại, theo bản năng mà quay đầu nhìn.
Vài tia nắng vụt qua, chiếu lên gương mặt điển trai của hắn. Mái tóc đung đưa theo từng nhịp của làn gió từ cửa truyền vào. Đôi mắt hắn đen láy, phản chiếu lại hình ảnh của em. Đôi mắt này của hắn hiện giờ chỉ có mình em. Tim run lên theo từng nhịp đập, nhìn thiếu niên trước mắt sau những ngày tháng xa cách dài đằng đẳng.
_ " Em-.. "
Hắn tiến lại, đưa tay lên muốn chạm vào em. Em chợt giật mình, lùi lại vài bước. Tay đưa lên chạm vào mũ chùm của chiếc hoodie kéo lên che đi gương mặt của mình. Chất giọng ngọt ngào pha lẫn chút sợ hãi và hoảng loạn cất lên.
- " K-không phải.. anh- anh.. tìm nh-nhầm người rồi.. " _quay người rời đi
Hắn thì em nói vậy, đứng sững lại đó, không níu kéo hay gọi tên em nữa. Nhìn bóng dáng em dần khuất xa, hắn mới chầm chậm ngước lên, miệng lẩm bẩm.
- " Sắp hết thời gian mất rồi..." _siết chặt tay
—————————
- " Con không làm!!? "_hét lớn
- "M.ẹ m.ày! Nuôi m.ày lớn rồi m.ày làm phản!? "_giơ tay tát em
' Chát ' tiếng đ..ánh cứ vang vọng mãi trong không gian, bàn tay em nắm chặt lại nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Bản thân mặc dù không muốn nhưng không thể cãi lời người trước mặt. Người đối diện nhận được cái gật đầu đầy ngoan ngoãn của em liền nở nụ cười đầy thỏa mãn.
—————————
Vẫn là căn nhà ấy, góc phòng được ánh sáng của trăng rọi vào. Cả hai đứng đối diện nhau, một người chĩa s...úng c...ướp m...ạng đối phương, một người chỉ im lặng mỉm cười chấp nhận số phận. ' Bằng! ' thân ảnh kia ngã xuống đất, dòng nước ấm màu đỏ cũng chảy ra, nhưng người ấy vẫn nở một nụ cười, miệng nói
_ " A..anh yêu em "
Tất cả đều cứng đờ lại, nước mắt tuôn rơi nhưng hắn sẽ không nhìn thấy được nữa.
——————
Tác giả có đăng trước trên TikTok
Tên acc: Nina333lê