Mình là một cô gái bình thường, lúc xinh lúc không, sinh viên năm nhất,nhà mình cách trường 14km. Mỗi sáng, mình đều phải dậy sớm để đón hai chuyến xe buýt đến trường. Nhưng vì không dậy nổi nên mình toàn đi lúc 6h, trễ hơn dự định. May mà có nhỏ bạn, mình thường đi ké nó một đoạn dài, rồi hai đứa tách nhau ra bắt xe tiếp.
Những ngày đến trường cứ thế trôi qua, mình cũng chẳng có gì đặc biệt để mong đợi ngoài việc nhanh đến trưa để được về nhà nghỉ ngơi. Cho đến một hôm, trên chuyến xe buýt về, mình nhìn thấy một cậu học sinh nam. Cậu ấy trầm tính, không nói chuyện với ai, chỉ chăm chú nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng vibe của cậu ấy… thanh xuân vườn trường kinh khủng! Kiểu như nam chính trong mấy bộ phim học đường ấy. Nhìn một cái mà mê luôn.
Nhưng mà nhìn là biết cậu ấy chẳng để ý gì đến mình rồi. Người qua đường thôi mà, phải không?
Vậy mà từ hôm đó, ngày nào mình đi học về cũng gặp lại cậu ấy. Chuyến xe buýt chiều dường như không còn nhàm chán như trước nữa. Mình chẳng nói gì, cậu ấy cũng chẳng để tâm đến mình. Chỉ đơn giản là cùng nhau lên xe, rồi ngồi thật lâu chờ đến nhà.
Tháng sau, nhỏ bạn mình hay đi ké không có tiết học, nên mình phải tự đi từ trạm gần nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc mình phải dậy sớm hơn. Lúc đầu cũng hơi lười, nhưng rồi hôm đầu tiên, khi còn ngái ngủ bước lên xe, mình thấy cậu ấy.
Tỉnh luôn.
Thế là từ đó, mình quyết tâm dậy sớm mỗi ngày. Được nhìn người đẹp một chút thì có gì đâu mà ngại dậy sớm, đúng không?
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất chắc là hôm xe buýt quá đông, mình không có chỗ ngồi. Một bà lão xuống xe, mình tranh thủ ngồi vào ghế của bà—ghế trước cậu ấy. Cái ghế này xoay ngang, còn ghế cậu ấy xoay dọc, nghĩa là cậu ấy có thể nhìn thấy góc nghiêng của mình.
Lúc xe lên dốc cầu, ánh bình minh chiếu thẳng vào chỗ mình, cảm giác như cả người mình đang phát sáng vậy.
Mình cá là cậu ấy cũng đang nhìn mình.
Nhưng rồi, mọi thứ kết thúc nhanh hơn mình tưởng. Mình chuyển cơ sở học gần nhà hơn, không còn phải dậy sớm đi xe buýt nữa. Mình cứ nghĩ, thế là hết. Một chút crush, một chút rung động tuổi trẻ, chỉ thế thôi.
Cho đến một ngày…
Chỗ mình làm thêm đang tuyển nhân viên, và cậu ấy là người ứng tuyển.
Mình thật sự tưởng mình đang mơ. Duyên gì mà lạ quá vậy? Cậu ấy nhìn mình, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, trong khi mình thì sốc không nói nên lời.
Mình còn chưa chắc có phải cậu ấy thật không, nên lén kể thử:
“Hồi mấy tháng trước, chị đi học, có gặp một bạn…”
Cậu ấy cắt ngang:
“Em biết rồi.”
Mình tròn mắt.
“Nhà chị ở đường đó phải không?”
Mình đơ mất vài giây. Ý là… cậu ấy có ấn tượng với mình á hả?
Hóa ra, không chỉ có mình để ý.
Sau này tiếp xúc nhiều hơn, mình mới biết cậu ấy nhỏ hơn mình ba tuổi, nhìn thì lạnh lùng mà thật ra khá nhây, còn láo nữa. Hai đứa thường xuyên nhắn tin nói chuyện, từ những câu đùa vu vơ đến những chuyện linh tinh trong ngày.
Bây giờ cậu ấy đã nghỉ làm rồi. Nhưng thỉnh thoảng, tụi mình vẫn hỏi thăm nhau.
Một chút duyên, một chút bất ngờ, một chút rung động.
Có lẽ, thanh xuân của mình sẽ luôn nhớ về những chuyến xe buýt sáng sớm ấy, nơi mình đã từng dậy sớm chỉ để được nhìn thấy một người.