Lạc Trong Tình Ái
Tác giả: ❄️Haraki❄️
Người ta nói tình yêu là thứ dễ khiến con người ta sa ngã nhất . Dù là ai cũng khó tránh khỏi sự nghiệt ngã của tình ái . Sự đau đớn khi không được đáp lại tình cảm . Sự mê luyến và cố chấp khi yêu .
Tại một nơi mà giá lạnh còn hơn cả Bắc Cực đó là nơi không có tình thương , cũng là nơi mà Thu Hà đang sống . Lúc vừa mới sinh ra cô đã bị vứt bỏ vào thùng rác , may mắn là một người phụ nữ vô sinh nhận nuôi , nhưng được ba năm thì người phụ nữ đó cũng qua đời . Mà cô thì như một đứa trẻ mới sinh không biết nói , không biết cười , không biết đi , cũng không biết bò , chỉ biết khóc suốt ngày , ăn cũng không ăn được mà chỉ biết uống sữa . Khi mẹ nuôi cô qua đời thì cô được một bà lão nhận nuôi , nhưng cô vẫn vậy cứ như một đứa bé mới sinh vậy không biết gì cả . Bà lão đã tốn rất nhiều công sức để nuôi cô .
Bởi vì cơ thể cô lúc nào cũng lạnh như băng , rất khó ngừng khóc , cô cứ khóc hoài . Đến khi cô bảy tuổi mới biết đi , biết nói và ăn được cơm . Cô dần dần lớn lên đến năm cô tám tuổi thì bà lão cũng qua đời . Cô chán nản tự sát nhưng cô không chết , cô chỉ bị quỷ ám một tháng mà thôi . Sau đó cô quyết định tự lập vừa học vừa làm để trang trải cho cuộc sống . Đến năm cô mười bốn tuổi cô vô tình quen biết một anh chàng qua mạng do chơi game cùng . Anh chàng đó tên là Nghĩa - năm đó anh chàng đó cũng đã 25 tuổi rồi .Năm đó hai người vốn dĩ chỉ là bạn nhưng sau đó dần dần cô đã có tình cảm với anh chàng đó. Hai người kết bạn và cho nhau số điện thoại . Được một tháng thì cô thấy anh chàng đó gọi cho mình . Cô vui vẻ nghe điện thoại , nhưng ai ngờ cô vừa bấm nghe máy , thì cũng là lúc cô nghe thấy một giọng nói như sét đánh ngang tai .
- Alo.
- Cô là ai ? Tại sao cô lại nói chuyện với người yêu tôi ? Hai người còn hẹn sẽ gặp nhau nữa chứ ?
- Chị là ...?
- Tôi là bạn gái của anh Nghĩa .
- B....bạn ... gái ...
- Phải .
- Tôi biết cô là ai rồi .
Nghe đến đó cô liền tắt máy luôn . Nhưng sau đó cô gái đó lại lấy máy mình gọi cho cô . Cô vẫn nghe vì không biết là cô gái đó gọi .
- Alo .
- Tôi biết cô là ai rồi .
Khi nghe giọng nói đó lần nữa cô tắt máy luôn và đổi sim luôn . Cô không muốn nghe nữa .
- Hoá ra là vậy ?
- Hoá ra anh ấy đã có người yêu rồi vậy mà còn nói anh ấy yêu mình nữa .
- Là mình quá ngây thơ khi tin lời anh ấy nói rồi.
Sau cái lần đó cô và anh cũng không liên lạc nữa . Bởi vì anh không gọi được cho cô . Lần nào anh gọi cũng vẫn thuê bao . Cô đi học mà cứ như đi chơi vậy , cô không có bạn bè , người thân duy nhất cũng không có, mặt cô lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn mênh mang .
Sau đó cô cố gắng học lên đến lớp 12 . Khi đó cô đã gặp một anh chàng khá tốt bụng tên là Minh Đức. Cô và anh quen nhau ba tháng , cô dần có tình cảm với anh nhưng mà trong lòng cô vẫn còn nhớ mối tình đầu của mình . Một hôm cô đi học vô tình va phải một người . Và người đó không phải ai khác mà chính là anh Nghĩa . Đến bây giờ cô mới biết anh chính là giáo viên cấp ba . Cô vô tình lướt qua anh . Ai ngờ hai người vẫn cứ gặp lại nhau . Dần dần cô lại có tình cảm với anh . Đức anh ấy đã thấy hai người bên nhau rất vui vẻ , anh ghen tỵ và oán hận .
Sau đó ba ngày sau , cô bỗng nhận được tin năm xưa chính anh Nghĩa là người đã chia rẽ cô và mẹ cô , và chính anh là người đã vứt cô vào thùng rác . Đứng trước những bằng chứng thực đó , cô đau đớn , xót xa . Cô không hề tin điều đó . Anh Đức khuyên cô nên kiện anh ta . Nhưng cô đã không kiện , bởi vì trong trái tim cô vẫn còn tình cảm với anh Nghĩa hơn nữa một đứa bé mười hai tuổi sao có thể làm chuyện đó được . Cô đi tìm anh để hỏi rõ mọi chuyện nhưng khi cô đến một tình cảnh khiến cô từ bỏ ý nghĩ đó . Người cô yêu đang ở trên người một người phụ nữ khác , cô đau lòng chạy đi . Đức thấy Hà buồn khổ như vậy mới khuyên cô nên từ bỏ Nghĩa đi .
- Em đừng buồn nữa mà . Em vẫn còn anh mà .
- Dù thế nào thì vẫn ở bên em mà .
Cuối cùng sau khi nghe những lời khuyên của Đức . Cô quyết định sẽ gặp Nghĩa một lần nữa . Cô hẹn anh ở sân thượng của một toà nhà cao tầng .
- Em hẹn anh ra đây có việc gì sao ?
- Việc gì ? Anh lúc nào cũng vậy nhỉ ? Chẳng bao giờ anh hỏi xem em như thế nào ? Anh nói anh yêu em nhưng anh xem anh đã làm gì với em hả ?
- Anh có làm gì sai đâu ?
- Vậy em hỏi anh đây là ai ?
Cô ném bức ảnh vào mặt anh .
- Đây là ảnh anh chụp chung với bạn gái của anh .
- Vậy là anh thừa nhận rồi đúng không ?
- Em nói gì vậy ? Anh không hiểu .
- Anh không hiểu à ? Vậy đừng hiểu nữa .
- Chúng ta chấm dứt ở đây đi .
Cô đã nhảy từ tầng 78 xuống dưới đất .
- Hà
- Sao em lại làm vậy chứ ?
- Rốt cuộc anh đã sai ở đâu ?
Đức nghe thấy tiếng kêu của Nghĩa chạy lên xem thì cô đã rơi xuống đất với một vũng máu rồi . Đức không ngờ cô lại tự tử .
Cô cũng không ngờ lần tự tử thứ 1000 này cô lại chết thật .
Sau khi cô chết cô đã đi đến chỗ Mạnh Bà . Mạnh Bà thấy cô như người không hồn gọi cô lại và nói chuyện với cô .
- Cháu tên gì vậy ?
- Hà .
- Haizz.
- Lại là một đứa trẻ luỵ tình .
- Chắc cháu có nhiều nỗi buồn lắm !
- Vâng .
- Cháu có muốn uống canh của ta nấu không ?
- Có ạ .
Hà uống chén canh Mạnh Bà rồi bước vào cửa luân hồi .
Lần này cô đầu thai vào một cô bé được một gia đình nhận nuôi . Tên cô bé thật sự có lẽ là trùng hợp chăng vẫn là Thu Hà .Tuy rằng như vậy nhưng cô không nhận được sự yêu thương từ cha mẹ , bị mọi người xa lánh , ghét bỏ . Mười bảy năm cô đơn một mình , bị người ta xỉa xói , thật sự đối với cô đó là quá dài .
Một hôm đang trên đường đi học về cô bị một chàng trai va phải mà vừa nhìn thấy người đó tim cô đã đau đớn không ngừng . Phải đó chính là Nghĩa , kiếp này anh ta là một nhà báo .
- Anh xin lỗi nhé ! Em không sao chứ ?
- Em không sao .
- Anh có việc nên đi hơi nhanh . Nếu có đau hay có vấn đề gì thì em cứ ....
Cô cắt lời anh .
- Em không sao .
- Anh đi đi .
- ừm .
- Vậy anh đi đây .
Nghĩa đi về nhà để thăm mẹ đang ốm . Vừa đi cậu vừa nhớ đến cô .
- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi . Hà anh nhớ em lắm !
- Kiếp này anh nhất định sẽ không để mất em nữa .
Cô trở về nhà nhưng trái tim cô vẫn không ngừng đau đớn . Mẹ cô thấy cô thất thần nên đột nhiên lại hỏi thăm cô .
- Con sao vậy ?
- Dạ con không sao đâu mẹ .
- Hay muốn lấy chồng rồi . Mẹ sẽ gả con đi .
- Không cần đâu mẹ . Con sẽ không lấy chồng đâu , con sẽ ở bên cha mẹ cả đời này .
- Vớ vẩn con phải lấy chồng .
- Vâng .
Hôm đó cô suy nghĩ không ngủ được , nằm lướt facebook thì lại vô tình nhấn kết bạn với một anh chàng và không ai khác đó chính là Đức.
Đức chủ động nói chuyện với cô và hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ . Dần dần giữa hai người liền nảy sinh tình cảm . Nhưng cô lại cứ liên tục gặp lại Nghĩa .
- Là em sao ?
- Lần trước anh vội về thăm mẹ nên không kịp ...
Cô cắt lời Nghĩa .
- Không sao đâu ạ .
- Được rồi .
- Vậy chúng ta làm quen được không ?
- Anh tên Trần Trọng Nghĩa còn em ?
- Hà .
- Tên em hay thật đó .
- Mai anh rảnh anh đưa em đi chơi nhé .
- Cũng được .
Sau đó cô và anh về nhà .
Ngày hôm sau anh đưa cô đi chơi khắp Hà Nội , rồi lại lượn lên Tam Đảo chơi .
Dần dần hai người cứ bên cạnh nhau và nảy sinh tình cảm . Tất nhiên là Đức vẫn luôn âm thầm theo dõi hai người rồi .
Đức vẫn nhớ kí ức kiếp trước , anh hối hận vì đã không giữ được cô để cô ra đi . Kiếp này anh định cướp lại cô . Để cô ở bên cạnh mình .
Đến ngày sinh nhật thứ 18 của cô . Nghĩa đã tạo cho cô một bất ngờ lớn . Cô mở cửa phòng ngủ của mình ra và lại một lần nữa tái diễn lần này người cô yêu nhất đã phản bội cô nhưng chỉ khác là lần này cô không chạy đi mà đứng trước mặt họ . Xem rốt cuộc có phải thật hay đó chỉ là giả .
- Anh cũng rảnh quá nhỉ .
- Nếu anh muốn làm chuyện này thì hãy làm ở chỗ của anh.
- Đừng có mà làm ở chỗ của tôi .
- Hà em nói gì vậy ?
- Anh ... anh ... yêu ... em.... mà .
- Đủ rồi .
- Tôi không làm phiền hai người nữa , hai người cứ tiếp tục đi .
- Tôi đi .
- Khoan đã Hà , em nghe anh giải thích đi .
- HÀ.
Cô lên trên tầng thượng đứng , gió thổi vi vu khiến một loạt kí ức trong não cô hiện về .
- Hoá ra anh đã từng phản bội em ở kiếp trước sao ?
Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy cô , cô quay đầu lại , đó là Đức .
- Em không cần nói gì cả Hà .
- Anh biết em rất đau khổ .
- Nhưng em hãy nhớ anh vẫn luôn ở bên cạnh em .
- Là bờ vai để em tựa vào .
- Anh Đức . Tại sao anh lại ở đây ?
- Anh đến để chúc mừng sinh nhật của em .
- Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy ?
- Anh yêu em .
- Dù em không yêu anh , anh vẫn luôn yêu em .
- Vậy anh hãy nhắm mắt lại đi .
- Em muốn làm gì ?
- Anh cứ nhắm mắt lại đi mà .
- Được .
Lúc này Nghĩa cũng chạy lên sân thượng nhìn thấy Đức và Hà đang ở bên nhau .
Lúc này cô một lần nữa nhảy từ tầng 98 xuống đất .
Nghĩa vội chạy ra nhưng không kịp , Đức một lần nữa thấy cô chết mà không làm gì được .Nghĩa chạy xuống xem cô nhưng lần này cô đã không còn thở nữa rồi .
- Tại sao em lại bỏ anh một lần nữa chứ ?
- Anh yêu em mà Hà .
- Anh yêu em .
- Có chết anh vẫn yêu em .
- Anh lại đánh mất em một lần nữa rồi .
Đức xuống xem cô đau xót .
- Anh vốn dĩ không xứng với em ấy .
Nghĩa nhìn Đức với ánh mắt đầy sát khí .
- Còn không phải tại anh chia rẽ chúng tôi sao ?
- Chính anh là người đã hại chết em ấy .
- Đây là lần thứ hai rồi đó .
- Rõ ràng là anh phản bội em ấy mà .
- Phản bội ? Không phải anh hãm hại tôi sao ? Nếu không thì tôi đâu có như vậy chứ ?
- Hừ .
- Tất cả là do anh sai mà thôi.
- Tôi yêu em ấy , anh phản bội em ấy chứ không phải là tôi .
- Nếu có thể làm lại một lần nữa , tôi sẽ cho em ấy nhận ra bộ mặt thật của cậu .
- Ha tôi chờ đó để xem cuối cùng em ấy yêu tôi hay yêu anh .
Về phần cô , cô bước trên đường Hoàng Tuyền đầy xót xa , đau đớn . Cô đi qua chỗ Mạnh Bà , cô thấy có khá nhiều linh hồn không muốn uống canh Mạnh Bà . Cô đến hỏi Mạnh Bà .
- Mạnh Bà con có thể không uống canh của bà được không ?
- Được thôi chỉ cần con chịu khổ ở sông Vong Xuyên một nghìn năm .
- Một nghìn năm à ?
- Được con đồng ý .
- Nhưng chỉ khi lên 12 tuổi con mới nhớ được kiếp trước của mình , con có nguyện ý không ?
- Con nguyện ý .
- Đúng rồi ta cho con mượn cái này có lẽ sẽ có ngày con cần dùng đến nó .
Mạnh bà lấy ra một mảnh đá bé
- Đây là ....
- Đây là Tam Sinh Thạch thu nhỏ ta cho con mượn . Sẽ có lúc con cần dùng đến nó .
- Cảm ơn bà .
Tam Sinh Thạch biến mất .
- Ơ bà ơi nó biến mất rồi kìa .
- Đến lúc cần xuất hiện nó sẽ xuất hiện .
- Vâng ạ .
Vậy là cô không uống canh Mạnh Bà nữa , cô nhảy xuống sông Vong Xuyên chịu đủ những đau đớn thống khổ , còn nhìn thấy người mình yêu hết lần nảy tới lần khác đi đầu thai , cô rất đau lòng .
Cuối cùng thì một nghìn năm cũng trôi qua . Cô bước qua cầu Nại Hà , bước vào vòng luân hồi .
Lần này Hà đã chuyển sinh thành một cô gái vẫn tên Thu Hà . Cô sống trong một gia đình giàu có và quyền lực . Từ khi sinh ra cơ thể cô đã lạnh hơn cả băng tuyết mùa đông . Cơ thể cô trắng như tuyết , lạnh đến nỗi cha mẹ cô phải đưa cô vào bệnh viện cách ly với mọi người . Mỗi ngày đưa cho cô thức ăn rồi ra ngoài . Đến năm cô mười tuổi thì cho cô ra ngoài tự lực cánh sinh . Cô sống một mình rất cô đơn .
Cô không được đi học như các bạn cùng trang lứa , cô cũng muốn đến trường nhưng cô không có gì cả , cô bị cha mẹ bỏ rơi rồi . Cô không còn gì cả, không còn gì nữa cả . Nhiều lúc cô tìm đến cái chết nhưng dù thế nào đi nữa cô vẫn không chết được .
Bỗng một ngày cô vẫn đi làm như ngày thường nhưng hôm nay lại có một chuyện đặc biệt khác . Cô gặp một giáo viên tốt bụng và đó không phải là ai khác mà chính là Nghĩa . Anh đã tìm thấy cô rồi .
- Em muốn đi học đúng không ?
- Vâng .
- Vậy anh đưa em đi học nhé ?
- Nhưng mà em ...
- Không sao anh lo được hết .
Vậy là từ hôm đó cô tuy không được đến trường nhưng cô vẫn được Nghĩa dạy dỗ nên người .
Đến năm Hà 12 tuổi , những kí ức cuối cùng cũng đã ùa về . Cô đã nhớ ra tất cả rồi . Nhìn người đàn ông trước mặt mình thật kinh tởm , cô tát một cái vào mặt Nghĩa.
- Sao em lại tát anh ?
- Em tát yêu thôi mà .
- Em mà tát thật xem , xem anh có nói được không ?
Anh nhìn cô cười " Anh biết em yêu anh mà " . Cô lắc đầu , chán nản ,hỏi anh .
- Tại sao anh lại nhận nuôi em vậy ?
- Vì anh yêu em .
- Anh yêu em ? Vậy à ?
- Tất nhiên rồi . Sao em lại hỏi vậy ?
- Anh tên gì ấy nhỉ ?
- Anh tên Trần Trọng Nghĩa.
- Anh sinh ngày 28/02 đúng không ?
- Phải rồi sao em biết .
- Em đoán vậy thôi .
- Em vẫn đáng yêu như ngày xưa mà .
- Ngày xưa ? Em không còn đáng yêu như ngày xưa nữa đâu .
- Hả ?
- Không có gì đâu .
Cứ như vậy hai người vẫn sống với nhau . Lần này Đức đã tìm thấy cô , vẫn như kiếp trước chỉ khác lần này người ghen tỵ là Nghĩa , anh ghen tỵ và oán hận với hắn bởi lần nào hắn cũng phá tan tình cảm của anh đối với cô .
Lần này anh quyết định sẽ giành lại cô cho bằng được mới thôi .
Sinh nhật của anh , cô chuẩn bị mọi thứ để tổ chức sinh nhật cho anh . Ai ngờ khi cô bước vào phòng của Nghĩa thì cô đã nghe được những lời chua xót trái tim cô .
- Anh có yêu Hà không ?
- Yêu sao ?
- Tôi chưa bao giờ yêu Hà .
- Vậy tại sao anh còn cho em ấy nhiều tình cảm như vậy chứ ?
- Ha Ha .
- Tôi chính là muốn trêu đùa tình cảm của Hà đó .
- Em ấy chưa bao giờ xứng với tôi cả .
- Vậy sao anh lại nhẫn tâm trêu đùa tình cảm của em ấy như vậy chứ ? Tại sao anh không nói cho em ấy biết sự thật đi ?
- Sự thật ư ? Tôi không thích đó .
- Anh có biết anh làm thế sẽ khiến em ấy rất đau khổ không ?
- Tôi biết nhưng như thế thì đã sao ?
- Em ấy được tôi chăm sóc là tốt lắm rồi đó .
- Anh thương hại em ấy sao ?
- Phải tôi thương hại Hà .
- Em ấy rất đáng thương .
- Vậy sao anh không tha cho em ấy đi ?
- Để em ấy ở bên tôi không phải tôi có thể thay anh chăm sóc em ấy sao ?
- Anh sao ?
- Em ấy không bao giờ xứng đáng có được tình yêu của bất kì ai cả .
- Anh .
Cô đứng ngoài cửa nãy giờ , đột nhiên xông vào tát cho Nghĩa một cái .
- Nếu anh không yêu tôi thì sao cứ phải dày vò tôi như vậy chứ ?
- Anh diễn kịch trước mặt tôi lâu như vậy , quả thật anh giỏi lắm đó .
- Nếu anh đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa với anh .
Cô uất ức hoá thành băng tuyết đâm xuyên tim của Nghĩa .
Nghĩa dần dần tỉnh lại , do bị trúng tà thuật của Đức nên không biết mình nói cái gì và đã xảy ra chuyện gì .
- Sao ... em ... lại ....
- IM ĐI .
- Em... đừng ... tức... giận mà .
- Có chuyện gì em nói cho anh biết đi .
Cô đâm xuyên thẳng vào tim anh khiến anh chỉ còn lại nửa cái mạng thoi thóp gần chết .
Đức thấy cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ .
- Hà em bình tĩnh lại đi .
- Anh ta dù sao cũng ....
- Anh im đi .
- Tôi không thuê anh nói .
Đức im lặng không dám nói gì nữa .
- Hà .... em ... hiểu lầm anh rồi phải không ?
- Hiểu lầm sao ?
- Sao có thể được chứ ?
- Tam Sinh Thạch .
Một tảng đá có ghi chữ Tam Sinh Thạch đã tua hết ba đời của ba người họ .
- Tam Sinh Thạch ghi lại ba đời ba kiếp .
- Hai người nhìn xem có đúng không ?
- Hà ... em tin anh mà đúng không ?
- Tin sao ?
- Đúng là anh bị anh Đức hãm hại anh không có phản bội tôi , cũng không có vứt bỏ tôi vào thùng rác , cũng không chia rẽ tôi và mẹ nhưng chuyện anh có người yêu rồi mà vẫn trêu đùa tôi thì không thể sai được .
- Anh .... xin lỗi em .
- Anh ... có lỗi với em .
- Hà hoá ra em đã biết hết rồi sao ? Anh xin lỗi vì đã lừa dối em . Anh xin lỗi vì đã gián tiếp hại chết em . Em tha thứ cho anh được không ? Hà .
- Đủ rồi .
- Nếu đã biết rõ chân tướng rồi thì....
Cô dùng pháp lực băng giá của mình khiến cho tuyết rơi mãi không ngừng . Dùng băng tuyết kết liễu mạng sống cảu cả ba người họ . Sở dĩ cô dùng được pháp lực băng giá là bởi vì cô vốn là Nữ Thần Băng Giá . Nhưng do cô đã động lòng với con người nên mới luân hồi thành người để trả nợ tình cảm .
Sau khi mất , tại nơi Hoàng Tuyền ba người đi cùng nhau , cùng bước tới chỗ Mạnh Bà .
- Con chào Mạnh Bà , con xin trả lại bà Tam Sinh Thạch thu nhỏ ạ .
- Nó đã quay về rồi con ạ .
- Vậy đó là ....
- Ta cho con mượn Tam Sinh Thạch chính là muốn con thấu hiểu ái tình trên thế gian này mà thôi .
- Ba người đã trải qua ba đời ba kiếp rồi , còn muốn vương vấn , lưu luyến đến bao giờ nữa .
- Vâng .
- Bà ơi bà cho con một bát canh đi ạ .
- Của con đây .
Cô uống cạn chén canh Mạnh Bà rồi bước vào cửa luân hồi . Còn về hai người vẫn cứ lưu luyến không dứt nên vẫn quyết định không uống canh Mạnh Bà , chờ đợi một nghìn năm .
Kiếp thứ tư , cô chuyển sinh thành một cô gái bình thường , có gia đình vô cùng hạnh phúc. Nghĩa chuyển sinh thành một bác sĩ giỏi . Còn về Đức đã chuyển sinh thành một thợ làm bánh. Kiếp này ba người vẫn vô tình gặp nhau .
Đức vẫn chưa thể buông xuôi , trong lòng vẫn còn chấp niệm , vẫn một mực muốn bên cô . Lần này Đức đã tìm đủ mọi cách để cô ở bên mình mà không ngăn cản hay tìm cách để cô bỏ Nghĩa nữa . Đức muốn dùng sức của mình để xem cô có yêu mình không . Nhưng cuối cùng , vì cứu cô mà Đức đã cận kề cái chết .
- Hà .... anh xin lỗi vì tất cả .
- Anh ... không thể bảo vệ được cho em , còn khiến em đau khổ như vậy .
- Anh ... thật lòng xin lỗi em .
- Nhưng .... có.... một điều mà anh vẫn luôn muốn nói cho em biết đó là .... Anh...
- Anh đừng nói nữa .
- Không anh sẽ mất hết sức lực cuối cùng đó .
Đức dùng hết sức lực cuối cùng để nói với cô một điều mà anh vẫn luôn giấu kín từ lần đầu tiên anh quen cô .
- Hà ...
- Lẽ .... ra ... anh nên nói từ đầu cho em biết ... mới phải .
Đức dùng hơi thở cuối cùng để hét thật to một câu nói , thật xót xa và bi thương , anh cố mỉm cười đến giây phút cuối cùng , anh nhìn cô một cách vui vẻ , nhẹ nhàng . Có lẽ anh đã thấu hiểu rồi .
- ANH YÊU EM ! MÃI MÃI , VĨNH VIỄN ANH VẪN YÊU EM ! HÀ - NGƯỜI MÀ ANH YÊU .
- Anh ...
- Anh mau tỉnh lại đi .
- ANH ĐỨC .
Cô lay Đức mãi nhưng anh đã tắt thở rồi . Dòng lệ cô cứ thế tuôn rơi mãi không ngừng .
Nghĩa đến bên cạnh cô , kéo cô ra khỏi người Đức .
- Em đừng khóc nữa em còn có anh bên cạnh mà .
- Hu Hu .
- Nhưng mà anh ấy ...
- Được rồi .
- Đừng khóc .
- Anh đưa em về nhà .
Anh đánh ngất cô và đưa cô về nhà .
Anh đã từng trốn chạy Vong Xuyên Hà một nghìn năm để đến đây với Hà . Giờ theo như thông lệ trừng phạt anh sẽ phải ra đi ngay bây giờ , ngay sau khi Đức mất anh cũng phải đi rồi . Hai người vì một người con gái mà khổ sở đến vậy . Nhưng hai người chấp nhận điều đó . Nghĩa đã xin Mạnh Bà xoá hết kí ức của Hà và sau khi xoá xong kí ức của cô , anh tự động rời đi và nhận trừng phạt nướng trên lửa dầu sôi , cắt thịt ,...
Sau khi cô bị xoá đi kí ức , cô cảm thấy rất cô đơn , cô sống được hai năm thì qua đời vì bệnh nặng .
Khi đi qua Đường Hoàng Tuyền cô đã nhìn thấy hai người đang phải chịu khổ đau . Cô đã khôi phục kí ức , cô xin Diêm Vương tha thứ cho hai người họ . Diêm Vương cảm động và quyết định cho hai người một cơ hội nữa . Lần này cả ba người cùng uống canh Mạnh Bà .
Kiếp thứ năm , cô sinh ra trong một gia đình khá giả . Nghĩa là một giáo viên ưu tú , còn Đức là một thợ làm tóc . Cả ba người vẫn gặp nhau , nhưng lần này lại khác .
Cô quen Nghĩa trước , hai người dần dần có tình cảm . Còn Đức vẫn luôn dõi theo cô .
- Tuy rằng không nhớ rõ em là ai ? Nhưng anh biết em chính là người anh yêu sâu đậm .
- Dù sao đi nữa thì anh vẫn yêu em .
- Em yêu anh ta , anh sẽ tác thành cho em và anh ta .
- Còn nếu anh ta bỏ em rồi , hãy ở bên anh nhé .
- Anh vẫn luôn ở đằng sau chờ đợi em .
- Yêu em .
Cô và Nghĩa hôm nay đang đi ăn thì gặp cha mẹ của cả hai người .
- Cha mẹ sao cha mẹ lại ở đây ?
- Cả bố mẹ nữa sao hai người cũng ở đây vậy ?
Cha mẹ hai bên vui vẻ , cười nói thoải mái , nhẹ nhàng .
- Nghĩa đây là bạn gái con sao con không nói cho mẹ biết ?
- Con chưa kịp nói mà .
- Hà con cũng vậy có người yêu rồi mà không nói cho mẹ biết .
- Con ... con ngại .
- Ngại gì nữa , sắp lấy chồng đến nơi rồi kìa .
- Con ...
- Được rồi hai đứa muốn kết hôn với nhau đúng không ?
- Vâng .
- Vậy mau kết hôn đi để chúng ta còn bế cháu .
- Vâng ạ .
Sau đó hai người kết hôn và ở bên nhau đến hết đời . Còn về Đức anh không lấy vợ , anh yêu cô , cả đời này và mãi mãi về sau anh vẫn chờ đợi cô , anh vĩnh viễn vẫn yêu cô như lúc ban đầu . Tình yêu của Đức dành cho cô mãi luôn bất tử , bất chấp không gian và thời gian . Mặc dù cô không yêu anh .
🌺The End 🌸