[Aron×Koron:True]
Cậu ta rất có tài năng,tin rằng một ngày cậu ta sẽ được ban phước được công nhận một Thiên Thần Xuất Sắc.Cũng là tham vọng của cậu ta,tôi chỉ có thể vỗ tay mà cổ vũ trên con đường này.
-Hôm nay bạn không hứng thú như mọi ngày?-
Lạ lắm,từ ngày một thiên thần khác xuất hiện,cứ như mọi ánh hào quang trước đây của cậu ta đã bị cướp mất.
-Koron,bạn ổn không,tôi chẳng thấy bạn trả lời-
Mới nghe tiếng đáp lại,nó nặng nề,có phải lại như những người khác lại khóc một mình?
-Ali,mọi thứ ổn cả,tôi sẽ cố phát huy bằng tất cả những gì tôi có-Koron đứng dậy
Bóng dáng thiên thần dần mất hút,mong rằng cậu ta sẽ tiếp tục chinh phục cánh cửa cao hơn của địa đàng.Mong lắm chẳng có chuyện gì xảy ra,nhìn phía xa của những đám mây,tự hỏi liệu luôn trắng xóa như chúng mãi
Tiếng gương vỡ,người tức giận nhìn đôi tay đã lành lại khi mảnh gương đâm vào,chẳng có đau đớn nhưng nó là sự nhục nhã.Gào lên như một tên điên,mọi thứ quá bất công
-Ta mới là kẻ đủ tư cách để chạm tới vị trị cao đấy!-Koron hét vào tấm gương vỡ nát
Đôi cánh dang rộng,thật đáng trách.Mọi thứ vốn từ đầu định sẵn là của cậu ta,giờ đang bị chuyển sang cho kẻ khác,không kẻ đó không đủ năng lực xứng tầm vị trí cao.Cầm lấy mảnh kính vỡ đâm mạnh vào huy hiệu thiên thần xuất sắc,nhìn nó càng tức giận.Những cái huy chương hay tấm bảng xưng danh giờ còn có ích gì,mọi thứ giờ như đống rác mà lại gom về.
-Không,tất cả điều ta làm phải được đền đáp-Koron nhìn đôi tay mà cười
-Nếu.....biến mất vậy mọi thứ sẽ dần quay về bên ta,thật tuyệt....chỉ cần kẻ đó biến mất-Koron ôm hai cánh tay rồi cười lớn
Đó là gì nhỉ?có phải sự tức giận chưa bao giờ có của cậu ta,chẳng mấy ai quan tâm một sợi dây đang từ từ thiêu đến chân pháo và phát nổ.
Lách rách,một âm thanh của tội lỗi,chảy dài qua khe kẽ,sự sạch sẽ đã bị vấy bẩn
-Koron!?-Ali
-Cây kiếm,Koron!?Cậu đã sát thiên thần!-Ali
Bất ngờ,chẳng nghĩ mọi thứ sẽ tệ và tệ đến mức những đám mây chẳng có cái gì xóa nhòa màu bẩn ứ đọng.Thanh kiếm mang đến sự thanh tẩy hay là tạo một tội lỗi cho một kẻ khác
Nhìn cậu ta chầm chậm để thanh kiếm xuống,rồi cười khi thấy biểu hiện Ali còn chưa hết hoảng.Đi đến rồi bẻ gãy vòng hào quang đưa cho và bảo:
-Bây giờ tất cả mọi thứ tôi không có thì đừng ai có được-Koron cười rợn
Tay cầm vòng hào quang rồi nhìn cậu ta bị quân lính đã xuất hiệp áp giải đi.Thật tội nghiệp,một thiên tài đã phạm vào sai lầm chỉ vì tham muốn cá nhân.
Ngọn giáo chĩa sau lưng,ánh mắt lúc này đã thay đổi,đó là sự đố kỵ.Rồi ngã người chỉ để lại tội lỗi thêm một lần nữa
-....Koron...-Ali nhìn xuống vực thẳm
Một bóng tối chờ đợi sẵn,chỉ có nó mới đón nhận kẻ như cậu ta.Lang thang,không một mục đích,dần dần mọi thứ trên cơ thể đã nứt nẻ,đẹp đẽ chẳng còn.
Ai đó đã đứng trước mặt,bàn tay nâng cằm lên rồi xem xét,bấc giác một tiếng thì thầm
"Theo ta"
Có thật?Hay đó chỉ là ảo ảnh của cái chết.Có người thực sự chào đón kẻ đố kỵ.Nhìn kỹ đó là một nơi chỉ đầy "Tội Lỗi"
Lại mở mắt ra,chỉ là hồi tưởng những gì đã trải qua trước kia.Bản thân bây giờ làm trợ lý một vị vua của Cõi Tàn,thật kỳ lạ khi bây giờ mới có một cảm giác lạ....là Yêu?
Yêu người?Người chấp nhận không?
Ngu ngốc yêu người,mù quáng yêu mà phó mặc bản thân,sự hài lòng trên gương mặt người kia cũng đã là hạnh phúc của cậu ta
Trớ trêu tất cả chỉ là giả dối,chỉ một lớp ngụy tạo hoàn hảo để vì mục đích khác.
Khi cái chết đã gần đến,nhận ra tất cả đã quay lưng từ chính cái lựa chọn Đố Kỵ của cậu ta.Vốn dĩ chả có hạnh phúc nào cho mình,tất cả là ảo tưởng,tự đắm chìm để bị nó bóp méo thực tại.
-....Ngài có yêu tôi không,Aron...-Koron
-......-Aron
-...Ta kinh tởm ngươi từ khi ngươi bước đến Cõi Tàn...-Aron
Kinh tởm?Vậy tại sao lại cưu mang,tại sao lại giả tạo để tôi tự thắt chính mình trong mộng đẹp
Đôi tay nứt nẻ,dần hóa thành tro vì bị con dao thanh tẩy đâm ngay tim.Nhục nhã,một cái chết ngu ngốc,tại sao?
Bóng người mà từ đổ hết tâm sức để được đáp lại tình cảm,hóa ra bây giờ cả cuộc đời tồn tại chỉ là sự mua vui và hứng chịu bất hạnh.
-Xin hãy nhìn tôi,ngài Aron....tôi yêu ngài-Koron
-...Làm ơn...-Koron
Câu trả lời chỉ có cái im lặng đáp,con dao nằm trên bãi tro.Kết thúc một thiên thần một kẻ đố kỵ chỉ mang đến niềm vui của những kẻ khác.
Vậy......
-...Koron tỉnh dậy,cây đàn điện bị lấy rồi kìa-
-...Hả gì cơ!-Koron ngồi dậy sau giấc ngủ
Dernin chỉ Mraky đang tự tiện cầm đàn Koron và gảy,Koron chỉ thở dài rồi xoa thái dương về giấc mơ kỳ lạ đó.
-....Để tôi yên,dạo gần đây tôi luôn thấy mình ở hình hài khác...và...xấu xa hơn-Koron
[End]