ngày hôm đó... ngày nắng hạ chiếu sáng cứu rỗi con người tăm tối như tôi nhưng chính ngày hôm ấy cũng vùi lấp tôi trong bóng tối vô vọng vĩnh viễn không thể thoát ra... tôi hối hận... phải chăng nếu đã không bắt đầu thì sẽ không có ngày hôm nay... lòng tôi khẽ nhức nhối lên từng hồi, nước mắt khoé mắt không ngừng tuôn trào...y/n hướng ánh mắt mình nhìn ả như thể chẳng có một chút cảm xúc, chúng chỉ đơn giản là sự chịu đựng, buông xuôi...
Ả ta không phải là con người, ả là quỷ.. một con quỷ đội lốt con người.. Makima nhìn em trong tư thế chân tay bị trói chặt, cổ còn đeo thêm dây xích chó...môi ả khẽ nhếch lên một nụ cười ma quái " nhìn tôi.." nụ cười giả tạo của ả khiến em rùng mình " c..ch.ủ nhân.." giọng em sợ hãi, điều ấy làm ả càng thêm hưng phấn đem cằm em nâng lên " thú cưng đáng yêu của tôi, em thật ngoan ngoãn "....quả là một trò tiêu khiển bệnh hoạn của ả..
Ả nhìn thấy "thành quả" của mình không khỏi tán thưởng cho bản thân..ả đúng là một người "huấn luyện" giỏi, em thật ngây thơ, trong sáng..ả đã bao lần mơ tưởng đến em "phục tùng" ả như một con chó như thế này... ôi thật là kích thích ~~~
Trào dâng trong niềm khoái lạc tận hưởng của chính ả.. sau khi dùng bữa sáng xong ả cũng đi ra ngoài, như thường lệ em sẽ ở nhà... tất nhiên ả sẽ dùng xích trói em ở đây để tránh em tẩu thoát.. " em Ở nhà ngoan ngoãn, đến tối tôi sẽ về.." "..." *cạch* ả bỏ đi ngay sau đó... có vẻ chính ả cũng cảnh giác đề phòng em bỏ trốn