Sợi Dây Định Mệnh
Tác giả: Swt'can
BL;Xuyên không
Chuyện của tui tui sẽ viết chia nhỏ thành từng đoạn cho đỡ lẫn nha , chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ ạ cảm ơn nhiều
---
Chương 1: Xuyên Không Bất Đắc Dĩ
Tôi chưa bao giờ tin vào những câu chuyện xuyên không cho đến khi chính mình trở thành nhân vật trong đó. Đêm đó, sau khi thức khuya để đọc bộ truyện BL yêu thích, tôi mệt mỏi thiếp đi trên bàn làm việc. Khi mở mắt ra, tôi không còn ở trong căn phòng quen thuộc của mình nữa.
Trước mắt tôi là một căn phòng rộng lớn, trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển với những bức tranh sơn dầu treo trên tường và ánh đèn chùm lấp lánh. Tôi ngồi bật dậy, cảm nhận sự mềm mại của chiếc giường dưới lưng. Đây không phải là giường của tôi!
Hoảng hốt, tôi chạy đến chiếc gương lớn đặt ở góc phòng. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến tôi sững sờ. Một chàng trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh lạnh lùng và khuôn mặt điển trai nhưng mang vẻ kiêu ngạo đang nhìn tôi chằm chằm. Đó không phải là tôi. Đó là... Lâm Thành Hạo.
Cái tên này vang lên trong đầu khiến tôi choáng váng. Lâm Thành Hạo, đại thiếu gia của tập đoàn Lâm thị, nhân vật phản diện trong bộ truyện BL mà tôi vừa đọc đêm qua. Anh ta là người có hôn ước với nam chính nhưng sau đó bị phản bội, dẫn đến những hành động ghen tuông và trả thù, cuối cùng nhận lấy kết cục bi thảm.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Được rồi, bình tĩnh nào. Đây có thể chỉ là một giấc mơ." Tôi tự nhủ với bản thân. Nhưng cảm giác chân thực từ sàn nhà lạnh lẽo dưới chân và mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí khiến tôi nhận ra đây không phải là mơ.
"Phải làm gì bây giờ?" Tôi tự hỏi. Nếu đây thực sự là thế giới trong truyện, tôi cần phải thay đổi số phận của mình. Tránh xa nam chính và nhân vật chính là ưu tiên hàng đầu. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó khi tôi đang sống trong thân phận của Lâm Thành Hạo?
---
Chương 2: Gặp Gỡ Định Mệnh
Những ngày sau đó, tôi cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Tôi học cách cư xử lạnh lùng và kiêu ngạo như Lâm Thành Hạo để không ai nghi ngờ. Tuy nhiên, việc tránh mặt Tô Thế An và Dương Thiên Vũ không hề dễ dàng.
Một buổi chiều, khi đang đi dạo trong khuôn viên trường, tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sân thể thao. Tò mò, tôi tiến lại gần và thấy Tô Thế An đang bị một nhóm học sinh bắt nạt. Trái tim tôi thắt lại. Dù biết rằng can thiệp có thể thay đổi cốt truyện, nhưng tôi không thể đứng nhìn.
"Đủ rồi!" Tôi hét lên, tiến về phía trước. Nhóm học sinh kia quay lại, ngạc nhiên khi thấy tôi. "Biến khỏi đây trước khi tôi mất kiên nhẫn."
Họ lẩm bẩm vài câu rồi rời đi. Tô Thế An ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn cậu, Lâm Thành Hạo."
"Không có gì," tôi đáp, cố gắng giữ giọng lạnh lùng. "Lần sau cẩn thận hơn."
Khi quay lưng bước đi, tôi cảm nhận được ánh mắt của Thế An dõi theo. Tôi tự nhủ rằng đây chỉ là một hành động nhất thời và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện. Nhưng sâu thẳm, tôi biết mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
---
Chương 3: Sự Quan Tâm Không Mong Muốn
Sau sự việc đó, Tô Thế An bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Cậu ấy thường tìm cách tiếp cận, bắt chuyện và thậm chí mang đồ ăn tự làm đến cho tôi. Dù cố gắng giữ khoảng cách, nhưng sự chân thành và ấm áp của Thế An dần làm tôi mềm lòng.
Một ngày nọ, khi đang ngồi trong thư viện, Thế An đặt một hộp cơm lên bàn tôi. "Tớ làm thêm phần cho cậu. Hy vọng cậu thích."
Tôi nhìn vào hộp cơm, rồi nhìn Thế An. "Cậu không cần phải làm thế."
"Nhưng tớ muốn," Thế An mỉm cười. "Cậu đã giúp tớ, đây là cách tớ cảm ơn."
Trái tim tôi ấm áp, nhưng lý trí nhắc nhở rằng tôi không nên quá gần gũi. "Cảm ơn, nhưng lần sau đừng phiền phức như vậy."
Thế An cười nhẹ. "Được rồi, nhưng nếu cậu thay đổi ý định, tớ luôn sẵn lòng."
Khi cậu ấy rời đi, tôi mở hộp cơm và thấy những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng cùng với đó là nỗi lo lắng về tương lai.
---
Chương 4: Sự Ghen Tuông Của Dương Thiên Vũ
Sự thân thiết ngày càng tăng giữa tôi và Thế An không thoát khỏi ánh mắt của Dương Thiên Vũ. Anh ta, với tư cách là nam chính, bắt đầu tỏ ra khó chịu và thường xuyên xuất hiện mỗi khi tôi và Thế An ở cùng nhau.
Một buổi chiều, khi tôi và Thế An đang nói chuyện dưới gốc cây anh đào, Thiên Vũ bước tới, ánh mắt lạnh lùng. "Thế An, tớ cần nói chuyện với cậu."
Thế An nhìn tôi, rồi quay sang Thiên Vũ. "Có chuyện gì vậy?"
"Riêng tư," Thiên Vũ nhấn mạnh, liếc nhìn tôi.
Tôi nhún vai. "Tôi đi trước đây."
Khi bước đi, tôi nghe thấy giọng nói của Thiên Vũ. "Cậu nên cẩn thận với Lâm Thành Hạo. Anh ta không phải người tốt."
Tim tôi thắt lại. Dù biết rằng trong nguyên tác, Dương Thiên Vũ và Lâm Thành Hạo có mối quan hệ căng thẳng, nhưng nghe những lời này từ chính miệng anh ta vẫn khiến tôi đau lòng. Tôi tăng tốc bước đi, cố gắng không để cảm xúc chi phối.
---
Chương 5: Kế Hoạch Thay Đổi Số Phận
Nhận thấy tình hình ngày càng phức tạp, tôi quyết định phải hành động để thay đổi số phận bi thảm của Lâm Thành Hạo trong nguyên tác. Tôi bắt đầu tìm hiểu về công việc kinh doanh của gia đình, học cách quản lý và đưa ra những quyết định quan trọng.
Bằng cách tập trung vào công việc và tránh xa những rắc rối tình cảm, tôi hy vọng có thể tạo ra một tương lai khác cho mình. Tuy nhiên, việc giữ khoảng cách với Thế An không hề dễ dàng, đặc biệt khi cậu ấy luôn tìm cách tiếp cận và giúp đỡ tôi.
---
Chương 6: Sự Thật Được Tiết Lộ
Một ngày nọ, khi đang làm việc muộn tại văn phòng, tôi nhận được một cuộc gọi từ Thế An. Giọng cậu ấy hoảng hốt. "Thành Hạo, tớ cần gặp cậu ngay. Có chuyện quan trọng."
Tôi đồng ý và hẹn gặp cậu ấy tại quán cà phê gần đó. Khi đến nơi, Thế An trông lo lắng. "Tớ phát hiện ra một bí mật về Dương Thiên Vũ. Anh ta không phải là người như chúng ta nghĩ."
Tôi nhíu mày. "Cậu nói rõ hơn được không?"
Thế An đưa cho tôi một tập tài liệu. "Tớ tìm thấy những bằng chứng cho thấy anh ta đang âm mưu chiếm đoạt tài sản của gia đình cậu."
Tôi mở tập tài liệu, cảm thấy choáng váng trước những gì được tiết lộ. Nếu những điều này là sự thật, Dương Thiên Vũ không chỉ là kẻ phản diện mà còn là mối đe dọa lớn đối với gia đình tôi.
---
Chương 7: Đối Mặt Với Kẻ Thù
Với những bằng chứng trong tay, tôi quyết định đối mặt với Dương Thiên Vũ. Tôi hẹn gặp anh ta tại văn phòng của mình, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu.
Khi Thiên Vũ bước vào, anh ta cười nhạt. "Gọi tôi đến đây có việc gì, Thành Hạo?"
Tôi đặt tập tài liệu lên bàn. "Giải thích đi. Tại sao anh lại làm điều này?"
Thiên Vũ nhìn vào tài liệu, rồi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng. "Cậu nghĩ rằng với những thứ này, cậu có thể
Thiên Vũ nhìn vào tập tài liệu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Cậu nghĩ rằng với những thứ này, cậu có thể làm gì tôi sao, Thành Hạo?"
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi muốn biết lý do. Tại sao anh lại làm điều này? Gia đình tôi chưa từng gây thù chuốc oán với anh."
Thiên Vũ bước chậm rãi đến gần tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu tôi. "Cậu nghĩ cậu biết hết mọi thứ sao? Cậu đã bao giờ tự hỏi vì sao Lâm Thành Hạo trong nguyên tác lại kết cục bi thảm chưa?"
Câu hỏi của hắn khiến tôi sững người. Trong tiểu thuyết, nhân vật của tôi vì quá cố chấp với Tô Thế An mà tự đẩy bản thân vào con đường diệt vong. Nhưng nếu thực sự như vậy, tại sao Thiên Vũ lại cố tình phá hoại gia đình tôi ngay cả khi tôi đã thay đổi số phận của mình?
"Tôi không hiểu ý anh," tôi nói, cố gắng không để lộ sự hoang mang.
Thiên Vũ bật cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào. "Không hiểu cũng không sao. Cậu chỉ cần biết rằng, dù cậu có làm gì đi nữa, cũng không thể thoát khỏi số phận đã được định sẵn."
Tôi nhìn hắn rời đi, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nếu như Thiên Vũ không phải là nhân vật chính thật sự, vậy ai mới là người đang thao túng tất cả?
---
Chương 8: Bí Mật Đằng Sau Cốt Truyện
Những ngày sau đó, tôi dành thời gian điều tra sâu hơn về những gì đã xảy ra trước khi tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này. Càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra có rất nhiều chi tiết bị che giấu trong câu chuyện gốc.
Trước đây, tôi luôn cho rằng Lâm Thành Hạo là nhân vật phản diện một cách đơn thuần. Nhưng thực tế, có vẻ như ai đó đã cố tình thay đổi mọi thứ, biến hắn thành kẻ xấu trong mắt tất cả mọi người. Và người đó có thể chính là tác giả thực sự của câu chuyện này.
Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu tôi: Liệu tôi có thực sự đang sống trong một thế giới tiểu thuyết, hay đây là một thực tại đã bị thao túng?
Không chấp nhận sự mơ hồ này, tôi quyết định tìm kiếm manh mối từ những người xung quanh. Và người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Tô Thế An.
---
Chương 9: Lời Thú Nhận Của Tô Thế An
Tôi hẹn gặp Thế An tại thư viện trường. Cậu ấy xuất hiện với vẻ mặt có chút bối rối. "Thành Hạo, có chuyện gì sao?"
Tôi nhìn cậu ấy thật kỹ, rồi chậm rãi hỏi: "Cậu có bao giờ cảm thấy... thế giới này không giống như những gì nó vốn có không?"
Thế An khựng lại một chút. Rồi cậu ấy cười nhẹ, nhưng không giống như thường ngày. "Sao cậu lại hỏi vậy?"
Tôi không trả lời mà tiếp tục quan sát phản ứng của cậu ấy. Một lúc sau, Thế An thở dài. "Cậu nhận ra rồi à?"
Tim tôi đập mạnh. "Vậy là... cậu biết?"
Thế An im lặng trong vài giây, rồi gật đầu. "Tớ đã nghi ngờ từ rất lâu. Nhưng cậu là người đầu tiên dám nói thẳng điều đó với tớ."
Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Vậy nghĩa là không chỉ mình tôi nhận ra sự bất thường của thế giới này. Nhưng nếu vậy, tại sao Thế An không nói gì ngay từ đầu?
"Cậu biết gì về chuyện này?" tôi hỏi.
Thế An siết chặt quyển sách trong tay. "Không nhiều, nhưng có một điều tớ có thể khẳng định: chúng ta không thực sự thuộc về thế giới này."
Câu nói của cậu ấy khiến tôi rùng mình. Nếu như vậy, thì rốt cuộc tôi và cậu ấy là ai?
---
Chương 10: Cuộc Chạy Trốn Khỏi Số Phận
Từ sau cuộc trò chuyện đó, tôi không thể ngủ yên. Những mảnh ghép trong câu chuyện ngày càng không khớp nhau. Có vẻ như tôi không phải người duy nhất xuyên vào thế giới này.
Tôi bắt đầu để ý thấy những sự kiện không có trong nguyên tác. Ví dụ như việc một nhân vật phụ đột ngột biến mất, hoặc một giáo viên trong trường bỗng dưng cư xử kỳ lạ.
Cảm giác như có ai đó đang theo dõi tôi. Và tôi không nhầm.
Một đêm nọ, khi đang đi dạo trong khuôn viên trường, tôi bất chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bản năng mách bảo tôi có người đang theo dõi.
Tôi quay đầu, nhưng không thấy ai cả.
"Đừng cố trốn thoát," một giọng nói vang lên từ bóng tối.
Tôi đông cứng. Giọng nói đó... rất quen.
Bước ra từ màn đêm, người đó chậm rãi tiến về phía tôi.
Là Dương Thiên Vũ.
---
Chương 11: Sự Lựa Chọn Cuối Cùng
Tôi nhìn thẳng vào Thiên Vũ, cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên người. "Anh là ai?"
Thiên Vũ dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu thực sự nghĩ mình có thể thoát khỏi câu chuyện này sao?"
Tôi siết chặt tay. "Tôi không thuộc về nơi này."
Thiên Vũ cười nhạt. "Vậy thì sao? Cậu có thể rời đi chắc?"
Tim tôi đập thình thịch. Đây không còn là một câu chuyện tình yêu đơn thuần nữa. Có một điều gì đó rất lớn đang xảy ra, và tôi bị cuốn vào trung tâm của nó.
"Cậu có hai lựa chọn, Thành Hạo," Thiên Vũ tiếp tục. "Một là tiếp tục sống ở đây như một nhân vật của câu chuyện. Hai là đối mặt với sự thật và chấp nhận hậu quả."
Tôi hít sâu. "Hậu quả gì?"
Thiên Vũ nhìn tôi đầy ẩn ý. "Cậu sẽ không còn tồn tại."
Tôi lặng người. Nếu rời khỏi thế giới này, tôi sẽ biến mất? Hay tôi sẽ trở về thế giới thực?
Thế An xuất hiện phía sau tôi, đôi mắt đầy lo lắng. "Thành Hạo, đừng nghe hắn!"
Tôi quay lại nhìn cậu ấy. "Thế An, cậu biết chuyện gì đúng không?"
Cậu ấy gật đầu, ánh mắt đau đớn. "Tớ không muốn mất cậu..."
Lúc này, tôi nhận ra sự lựa chọn của mình không chỉ ảnh hưởng đến bản thân tôi. Nó còn ảnh hưởng đến những người đã gắn bó với tôi trong thế giới này.
Tôi nhìn Thiên Vũ, rồi nhìn Thế An.
Đây không chỉ là một câu chuyện nữa.
Nó là cuộc sống của tôi.
Và tôi sẽ quyết định cách mình sống.
---
Chương 12: Kết Thúc Mở
Tôi không thể rời đi. Không phải vì tôi sợ biến mất, mà vì tôi nhận ra rằng thế giới này đã trở thành một phần của tôi.
Thế An nắm chặt tay tôi, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật."
Tôi mỉm cười. "Ừ. Và lần này, tôi sẽ không trốn chạy nữa."
Thiên Vũ im lặng một lúc, rồi bật cười. "Vậy thì... để xem cậu có thể thay đổi số phận như thế nào."
Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Nhưng có một điều tôi chắc chắn:
Tôi sẽ không để ai định đoạt số phận của mình nữa.