---
Mưa.
Cơn mưa đầu hè dai dẳng phủ lên mái ngói cũ kỹ của cô nhi viện một màu xám ảm đạm. Trong góc hành lang ẩm thấp, một cậu bé co ro ngồi bệt dưới đất, ôm chặt lấy hai đầu gối, đôi mắt đỏ hoe.
Cơn mưa… Cơn mưa đáng sợ đó.
Nó gợi lại những ký ức cậu không muốn nhớ.
Những tiếng la hét. Tiếng kính vỡ. Đôi tay mẹ đầy máu chảy xiết trên nền nhà lạnh lẽo.
Cậu run rẩy, miệng lẩm bẩm trong vô thức.
“Mẹ ơi… Mẹ ơi…”
Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào vai cậu.
“Cậu sao vậy?”
Cậu ngẩng đầu. Trước mặt là một cô bé gầy gò, mái tóc cột vội để lộ vầng trán cao. Đôi mắt cô bé ánh lên sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy.
Cậu không đáp, chỉ vùi đầu vào gối, cố gắng thu mình nhỏ lại.
Cô bé lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Một lát sau, cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp quàng qua vai mình.
“Đừng sợ.” Giọng cô bé rất nhẹ, như đang dỗ dành.
Không hiểu sao, nước mắt cậu lại rơi.
---
Cậu bé đó tên Minh, lớn hơn Hạ Yên bốn tuổi.
Minh ít nói, luôn thu mình trong góc, nhưng từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu quen với việc có một người bạn nhỏ bên cạnh.
Hạ Yên rất hay cười. Cô bé kể cho Minh nghe đủ thứ chuyện, từ việc hôm nay ăn cơm có bao nhiêu miếng thịt, cho đến việc cô tìm thấy một nhánh hoa tử đinh hương phía sau vườn.
“Mình thích hoa tử đinh hương lắm.” Hạ Yên thì thầm. “Người ta nói nó tượng trưng cho những ký ức đẹp.”
Cậu không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
Hạ Yên còn dạy Minh làm bánh táo—loại bánh duy nhất mà cô biết làm. Những chiếc bánh tròn nhỏ, không quá đẹp nhưng lại có hương thơm dịu dàng, giống như cô vậy.
Cứ thế, Minh dần mở lòng.
Và rồi một ngày, Minh nhận ra…
Cậu thích Hạ Yên.
Không phải thích như những đứa trẻ bình thường.
Mà là thích đến mức, muốn đi cùng cô đến suốt đời.
---
Sáu năm.
Hạ Yên vẫn là mặt trời nhỏ của Minh.
Dù đôi khi cậu có tức giận, có cãi nhau với cô, nhưng chỉ cần nghe giọng nói líu ríu ấy, cậu lại không kiềm được mà bật cười.
Rồi một sáng nọ, khi tỉnh dậy, Minh không còn thấy cô đâu nữa.
Cậu điên cuồng tìm kiếm.
Nhưng các cô bảo rằng Hạ Yên đã được nhận nuôi.
Cô bé có một gia đình mới.
Không hiểu sao, tim Minh nhói lên một cơn đau lạ thường.
Cậu quay về phòng, phát hiện trên bàn có một chiếc bánh táo. Bên cạnh là một nhánh hoa tử đinh hương ép khô, cùng một mẩu giấy nhỏ.
"Minh ơi, cậu phải sống thật tốt nhé."
---
Bảy năm sau.
Minh trở thành một đầu bếp làm bánh nổi tiếng.
Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Cậu đã đi khắp nơi để tìm Hạ Yên.
Cho đến một ngày, khi trở lại cô nhi viện, Minh mới biết sự thật.
Ngày mà cậu không tìm thấy Hạ Yên. Ngày mà các cô bảo cô bé đã có cha mẹ nuôi.
Thực ra, đó là ngày cô bé nhỏ ấy rời khỏi thế gian này.
Bệnh tim bẩm sinh tái phát.
Cô biết mình không qua khỏi, nhưng không muốn Minh đau lòng.
Nên đã nói dối.
Để cậu có thể tiếp tục sống.
Minh ngã khụy dưới gốc cây tử đinh hương sau vườn.
Mùi hương nhè nhẹ quẩn quanh trong gió.
Những ký ức đẹp…
Vậy mà…
Cô bé ấy, người từng nắm lấy tay cậu dưới cơn mưa, người từng dịu dàng nói: "Đừng sợ."
Người duy nhất mà cậu yêu…
Giờ đây đã chẳng còn nữa.
Minh chậm rãi bước đến gốc cây tử đinh hương quen thuộc.
Nhưng lần này, dưới gốc cây không chỉ là lớp đất ẩm như trước.
Mà là một nấm mộ nhỏ.
Trên bia đá khắc ba chữ: Hạ Yên.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên ấy. Một cơn gió thổi qua, lay động những cánh hoa tím nhạt.
Minh quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào bia mộ.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh.
Cô bé ấy, người từng mang đến ánh sáng cho cậu, đã nằm lại nơi đây bao năm trời.
Ngày hôm sau, Minh làm một chiếc bánh táo.
Đặt nó ngay bên cạnh ngôi mộ nhỏ.
Chiếc bánh ấy giống hệt những chiếc bánh mà Hạ Yên từng làm.
Minh lặng lẽ nhìn chiếc bánh, nước mắt lại rơi.
Không chỉ vì thương tiếc cho số phận của cô.
Mà còn vì trách cô.
Tại sao cô không nói với cậu?
Tại sao lại ra đi lặng lẽ như thế?
Cậu đau đớn gục đầu xuống, vai run lên từng cơn.
Bỗng nhiên, một cánh hoa tử đinh hương nhẹ nhàng rơi xuống gò má Minh.
Giống như… ai đó đang muốn lau đi nước mắt của cậu.
Minh ngẩng lên, nhìn vào gốc cây quen thuộc.
Bỗng nhiên, cậu bật cười.
Nụ cười còn vương nước mắt, nhưng dịu dàng đến lạ.
“Tớ sống thật tốt rồi, Hạ Yên.”
Cơn gió nhẹ lướt qua.
Tử đinh hương khẽ lay động.
Tựa như một cái ôm dịu dàng của ai đó từ xa…
" Em đang an ủi anh à, Hạ yên"
Minh dang tay đón nhận cái ôm đó.
End