Người ta hay nói rằng một năm chẳng là gì so với cả cuộc đời. Nhưng với cậu, một năm đó lại tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người.
Cậu – Trương Cực - chàng trai mặc áo đen, lặng lẽ đứng nhìn người kia từ phía xa. Người ấy – Tả Hàng - trong chiếc áo vàng rộng thùng thình, lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ, dù là trên sân khấu hay trong những khoảnh khắc đời thường.
Hơn cậu một tuổi, người ấy trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và dường như lúc nào cũng tiến về phía trước. Còn cậu, chỉ có thể đi phía sau, dõi theo từng bước chân.
---
“Hôm nay em cứ nhìn anh mãi thế?”
Câu hỏi bất chợt khiến cậu khựng lại. Người ấy đứng trước mặt cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu tất cả.
“Đâu có,” cậu lảng tránh, quay mặt đi chỗ khác.
“Lại chối nữa?” Người kia bật cười, rồi tiến lại gần. “ Em lúc nào cũng lén lút nhìn anh. Rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?”
Cậu mím môi, bàn tay siết chặt vạt áo. Nếu nói ra, liệu có thay đổi điều gì không? Nếu thừa nhận rằng từ lâu cậu đã thích người ấy, có khi nào mọi thứ sẽ trở nên khó xử?
---
Cả hai đều là idol, đứng trên sân khấu với hàng nghìn ánh mắt dõi theo. Họ phải luôn duy trì hình ảnh hoàn hảo, luôn giữ khoảng cách nhất định. Nhưng cậu biết rõ, trái tim mình từ lâu đã chẳng thể duy trì bất kỳ khoảng cách nào nữa rồi.
---
Hôm đó, trong một buổi tập khuya, khi chỉ còn hai người trong phòng luyện vũ đạo, người ấy đột nhiên quay lại, nhìn cậu thật lâu.
“Em thực sự không có gì muốn nói với anh à?”
Cậu cười gượng, vờ như không hiểu. Nhưng rồi, một bàn tay nhẹ nhàng vươn tới. Người kia khẽ chỉnh lại mái tóc của cậu – một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để làm trái tim cậu loạn nhịp.
“Chờ bao lâu cũng được,” người ấy khẽ nói. “Nhưng đừng để anh phải chờ mãi.”
Cậu sững sờ. Khoảnh khắc đó, khoảng cách một năm giữa hai người dường như không còn quan trọng nữa.
Có lẽ, đã đến lúc cậu ngừng trốn tránh rồi.
_ End _