Cậu-Phạm Bảo Khang đứng trước cổng quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong con hẻm yên tĩnh.Cậu không nghĩ có ngày mình sẽ quay lại nơi này—nơi từng chứng kiến những ngày tháng đẹp đẽ,cũng là nơi chôn vùi đoạn tình cảm dở dang giữa cậu và anh-Lê Thượng Long.
Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương cà phê thoang thoảng.Cậu khẽ siết chặt quai túi ngón tay hơi run.Cậu hít sâu,lấy can đảm bước vào.
Quán vẫn như cũ, từng góc bàn,từng ánh đèn vàng ấm áp không thay đổi.Chỉ có điều khi vừa ngẩng lên cậu bắt gặp ánh mắt người mà mình từng cố quên suốt bốn năm nay.
Anhđứng sau quầy pha chế,tay cầm ly cà phê còn bốc khói.Anh cao hơn trước,gương mặt trưởng thành hơn nhưng ánh mắt vẫn thâm trầm như ngày nào.Giây phút hai người chạm mắt nhau không gian như ngưng lại.
“Cậu uống gì?” Giọng anh trầm thấp vang lên phá vỡ sự im lặng.
Cậu mím môi,cố giữ bình tĩnh.“Latte sữa tươi.”
Anh khẽ nhếch môi quay lưng đi pha chế. Vài phút sau anh đặt ly cà phê trước mặt cậu.“Cậu vẫn thích vị này à?”
“Ừm.” Cậu cụp mắt,không muốn tiếp tục chủ đề này.
Anh tựa người vào quầy cẩn thận quan sát cậu.“Không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây.”
“Tôi cũng không nghĩ vậy.”
Không khí rơi vào trầm mặc.Ký ức cũ chầm chậm ùa về.Họ từng là một cặp đôi,từng hứa hẹn rất nhiều điều mhưng cuối cùng lại chia tay trong im lặng.
Cậu siết chặt bàn tay,cố đè nén cảm xúc. “Tôi quay lại thành phố vì công việc.
Không ngờ quán này vẫn mở.”
Anh gật nhẹ.“Tôi không nỡ đóng nó.”
Cậukhẽ cười,nhưng ánh mắt lại phảng phất nỗi buồn.“Vậy à…”
Cậu không định nán lại lâu nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn từng giọt cà phê đọng trên thành ly.
Anh đột nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện.“Cậu sống tốt chứ?”
Cậu bất ngờ nhưng vẫn trả lời: “Tốt.Còn anh?”
“Tạm ổn.” Anh chống cằm, ánh mắt sâu thẳm.“Bốn năm rồi,cậu chưa từng liên lạc.”
Cậy thoáng cứng người.“…Chia tay rồi, liên lạc làm gì nữa?”
Anh bật cười khẽ nhưng nụ cười không mang chút vui vẻ nào."Cậu vẫn lạnh lùng như thế.”
Cậu không đáp chỉ siết nhẹ lòng bàn tay. Cậu biết anh vẫn còn trách mình vì ngày đó đã biến mất mà không nói lời nào. Nhưng khi ấy,cậu không có lựa chọn nào khác.
“Cậu có hối hận không?” Anh đột nhiên hỏi.
Cậu đầu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.“…Không.”
Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi hắn cười nhạt.“Vậy sao?”
Không khí như đóng băng.Hai người cứ thế nhìn nhau,trong mắt cả hai đều chất chứa những điều chưa kịp nói.
Cuối cùng,anh thở dài."Cậu có muốn làm lại không?”
Cậy giật mình,trừng mắt nhìn anh.“Anh nói gì—”
“Tôi nói là làm lại từ đầu.” Anh nghiêng người về phía trước,ánh mắt đầy chân thành.“Bốn năm qua,tôi chưa từng quên cậu.Nếu cậu cũng vậy,thì đừng trốn tránh nữa.”
Cậu cắn môi cảm xúc cuộn trào trong lòng.Cậu đã cố quên,cố bỏ lại quá khứ nhưng chỉ một lần chạm mặt tất cả kỷ niệm lại ùa về.
Cậu có thật sự muốn từ bỏ không?
Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh,cậu bỗng thấy tim mình run rẩy.Cuối cùng, cậu hít sâu rồi khẽ gật đầu.
Có lẽ lần này… cậu có thể thử lại một lần nữa.