Kết thúc rồi, trận chiến kéo dài suốt hàng trăm thế hệ cuối cùng cũng kết thúc. Chúa quỷ Kibutsuji Muzan đã bị tiêu diệt dưới ánh sáng mặt trời. Đặt dấu chấm hết cho cơn ác mộng tăm tối của con người. Vết nhơ duy nhất của gia tộc Ubuyashiki đã được giải quyết. Sự mất mát mà trận chiến mang lại là vô cùng lớn. Hàng trăm sát quỷ nhân đã đổ máu, nằm lại nơi chiến trường. Ngay khoảnh khắc chúa quỷ hoàn toàn bị tiêu diệt, mọi người đã ôm nhau khóc thật lớn, như thể trút bỏ được gánh nặng và nỗi đau luôn mang theo bên mình. Sau khi trận chiến kết thúc, Kiriya đã mệt mỏi đến ngất đi.
Mấy ngày sau, thân là trụ cột cuối cùng của gia tộc Ubuyashiki, Kiriya tuyên bố Sát Quỷ Đoàn chính thức giải tán. Trước khi Giyuu và Sanemi rời đi, Kiriya cừng hai người em gái của mình đã thay mặt tất cả những thành viên của Ubuyashiki trước đây cảm ơn sự hi sinh anh dũng của các sát quỷ nhân.
Gia tộc Ubuyashiki không chỉ diệt quỷ, họ còn có nhiều chuỗi cửa hàng kinh doanh. Kiriya từ sớm đã gánh vác trách nhiệm quản lý cơ nghiệp tổ tiên để lại. Đồng thời còn gửi tiền lương hưu đều đặn hàng tháng cho các sát quỷ nhân. Trước đây thọ mệnh của Ubuyashiki rất ngắn, nhưng sau khi tiêu diệt Muzan, lời nguyền ấy có lẽ đã biến mất. Kiriya và hai người em gái đã có một cuộc sống bình thường, thọ mệnh bình thường như bao người.
Thời gian dần trôi, những sát quỷ nhân dần qua đời do bệnh hoặc ấn. Lần lượt chứng kiến những người đã từng kề vai chiến đấu lần lượt ra đi, Kiriya đôi lúc cảm thấy có chút đơn độc. Yushiro và chú mèo là 2 con quỷ duy nhất còn tồn tại, thỉnh thoảng sẽ đến bầu bạn với cậu. Nhưng thời gian tàn nhẫn lắm, trôi qua như nước chảy. Chẳng mấy chốc, đứa trẻ ngày xưa đã trở thành một ông lão với mái tóc bạc phơ. Yushiro đã nhiều lần ngỏ lời muốn biến Kiriya thành quỷ như mình, nhưng cậu ấy từ chối. Kiriya muốn sống thật lâu, thay mọi người nhìn ngắm sự thay đổi của thế giới với tư cách của một con người. Dần chứng kiến bản thân già đi từ ngày, Kiriya không hề buồn, lại còn có chút vui mừng. Vẫn còn già đi, chứng tỏ bản thân vẫn còn sống. Kiriya cứ như vậy sống được 120 năm ròng rã, hơn 1 thế kỷ trôi qua nhanh như vậy.
Ngày cậu ra đi, Yushiro đã đến bên cạnh, lặng lẽ ngồi nhìn cậu bạn giờ đã già đi, cơ thể yếu ớt vô lực nằm trên giường bệnh. Kiriya sống một đời, tuy có chút hối tiếc nhưng lại chưa từng hối hận vì điều gì. Nếu thật sự, thật sự có thứ gọi là kiếp sau, cậu muốn một cuộc sống thật bình thường, bên cạnh người thân của mình. Không còn phải chứng kiến cảnh chia ly. Kiriya đã trút hơi thở cuối cùng ở độ tuổi 120 như vậy đấy.
Kiriya tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, bầu trời rộng lớn xanh thẳm. Nhìn xuống bên dưới, một mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu bầu trời ở trên đầu. Kiriya khẽ thì thầm:
-Đây là đâu vậy?
Bỗng nhiên, trong đầu Kiriya vang lên 1 giọng nói lạ lẫm, mang theo vài phần kỳ quái. Cơ thể cậu như bị một thế lực vô hình nhấc bổng lên. Trước mắt Kiriya là một con sói màu đỏ khổng lồ đang nằm thư giãn. Nhận thấy cậu đến, con sói mở mắt, dùng con ngươi đỏ rực như lửa nhìn Kiriya
-Cuối cùng ta cũng đợi được ngươi, Ubuyashiki Kiriya. 112 năm thật sự là một khoảng thời gian dài với ngươi nhỉ?
Con sói mở miệng nói chuyện, giọng nói có vẻ khá mơ hồ, nhưng vẫn có thể nghe được. Hình như giọng nói rất giống một cô gái.
-Tại sao tôi lại ở đây?
Kiriya có chút nghi hoặc mà hỏi, 112 năm, vậy chẳng phải là lúc cậu 8 tuổi hay sao.
-Muzan đã hại vô số mạng người, cuối cùng cũng phải trả giá cho việc làm của mình. Đám quỷ đối với những kẻ mang tội nghiệt nặng nề không thể tái sinh, những con quỷ vẫn còn nhân tính thì phải trả giá cho lỗi lầm của mình mới có thể tái sinh được. Chỉ còn Ubuyashiki các ngươi khiến ta đau đầu.
Con sói nhàn nhạt nói, không nhanh không chậm, vô cùng bình thản.
-Ta đã nghĩ ra hình phạt thích hợp cho Ubuyashiki các ngươi vì đã để con quỷ đó được sinh ra, hại vô số người. Lời nguyền yểu mệnh đó là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng có lẽ ngươi không ngốc đến mức nghĩ rằng hình phạt đã kết thúc đúng chứ?
Kiriya đã hiểu con sói đó muốn nói điều gì. Cậu gật đầu, khẽ nói:
-Phải. Để những thanh thiếu niên trẻ tuổi cầm kiếm chiến đấu là sai. Việc của gia tộc lại khiến nhiều người vô tội bị cuốn vào. Việc tôi xuất hiện ở đây là để trả giá cho tội lỗi ấy.
-Xem ra ngươi cũng khá thông minh. Nể tình gia tộc ngươi luôn chịu đựng bất hạnh trong thời gian dài, ta sẽ không ép buộc tất cả cùng gánh chịu. Nhưng ta vẫn cần một kẻ đứng ra gánh chịu tất cả.
Con sói ấy nhìn thẳng vào Kiriya. Kiriya cũng không phải kẻ ngốc, biết rõ ánh nhìn đó có ý nghĩa gì.
-Ta nguyện ý
Con sói cười khẩy, xem ra nó không nhìn nhầm người. Tất cả mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.
-Hình phạt của ngươi là một cuộc sống mới ở thế giới mới. Nơi đó ngươi sẽ có một cuộc sống đau khổ bất hạnh. Nhưng nhiệm vụ của ngươi là làm cho thế giới trở nên tốt hơn. Nếu như ngươi thất bại, đồng nghĩa với việc cả tộc của ngươi đều bị liên lụy. Nếu như thành công, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống theo nguyện ước trước lúc chết.
Phía sau Kiriya xuất hiện một cánh cổng lớn. Con sói không nói lờn nào nữa, trực tiếp đẩy Kiriya vào trong. Nó còn phe phẩy đuôi tỏ ra khá thích thú.
________________________________________
Kiriya tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, không gian xung quanh thật lạ lẫm. Cậu mở to đôi mắt, nhìn mọi thứ với sự hiếu kỳ. Mọi thứ đều màu trắng, chúng mờ nhạt một cách kỳ lạ, giống như tầm nhìn của trẻ sơ sinh vậy. Bỗng nhiên khuôn mặt phóng to của một cô gái trẻ mang khẩu trang xuất hiện trong tầm mắt. Cô gái kia ngạc nhiên kêu lên:
-Ơ kìa, đứa trẻ này dễ thương quá! Nó đang nhìn tôi nè!
Cô gái trẻ không kìm được cảm thán một câu. Nhìn đôi mắt tròn xoe màu tím mận đó khẽ chớp chớp, thật sự rất dễ thương a. Tiếng động của cô ấy nhanh chóng thu hút những người trong căn phòng, họ tiến đến xem thử tình hình. Sau khi bắt gặp đôi mắt tròn xoe màu tím mận đấy, rất nhiều y tá không khỏi cảm thán về độ dễ thương của đứa trẻ. Có một cô gái trong nhóm lên tiếng:
-Y tá Yoko à, cô cũng có mắt nhìn thật đấy! Đứa trẻ này cũng thật đáng thương. Ai lại có thể bỏ rơi một đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ!
Chỉ với một câu nói, Kiriya đã có thể biết được hai chuyện. Thứ nhất, nơi này là bệnh viện. Thứ hai, bản thân cậu đã được tái sinh trở thành một đứa trẻ sơ sinh bị gia đình bỏ rơi. Điểm khởi đầu cũng thật đáng thương đi.
Điểm khởi đầu của mọi đứa trẻ không cha mẹ, không người nuôi dưỡng là cô nhi viện. Kiriya đã được đưa đến đây sau 1 tuần theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. "Cô nhi viện" hay "mái ấm" là những cái tên nghe rất hoa mĩ, gợi cho người nghe về cuộc sống ấm áp hạnh phúc của những đứa trẻ. Nhưng không phải cô nhi viện nào cũng tốt, điển hình là nơi Kiriya được gửi lại. Nơi đó chỉ là một "mái ấm" nhỏ không mấy nổi tiếng. Nội thất tồi tàn, mái nhà thường xuyên bị dột sau một trận mưa, mùi ẩm mốc bốc lên khá khó chịu. Những người chăm sóc cũng chẳng tốt lành gì, họ đều là những kẻ lười biếng, nghiện rượu và thuốc lá. Những đứa trẻ chưa thể tự lo cho mình thường xuyên bị đói. Sống ở thế giới này 1 thời gian, Kiriya nhận ra thế giới này khá giống như thế giới cũ, chỉ là nơi này có siêu năng lực gọi là Kosei với 80% dân số sở hữu nó.
Trưởng thành trong môi trường như vậy thật không dễ dàng. Ở trại mồ côi, viện trưởng gọi cậu là Nijugo (hai mươi lăm) theo số thứ tự đến đây. Mãi đến năm 4 tuổi, cậu được một cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi. Trông họ khá giàu có, đến trại mồ côi mong muốn nhận một đứa trẻ khỏe mạnh và biết nghe lời, vì vậy cậu đã được chọn.
Cặp vợ chồng nhận nuôi cậu lại là những kẻ bệnh hoạn, cả hai làm trong phòng thí nghiệm. Một thí nghiệm bất hợp pháp lên cơ thể con người. Bọn họ chỉ nhận nuôi những đứa trẻ khỏe mạnh và không sở hữu bất cứ loại Kosei nào. Mục đích là nghiên cứu về một loại thuốc khiến kẻ vô năng sở hữu Kosei. Cậu nhanh chóng trở thành chuột bạch cho hai vợ chồng bệnh hoạn kia, đổi tên thành Hachi (tám). Kiriya trở thành con chuột bạch thứ 8 cho cặp vợ chồng điên này.
Ngày ngày trôi qua với cơn đau dai dẳng từ những loại thuốc khác nhau khiến cậu mệt mỏi. Có rất nhiều lúc Kiriya nghĩ đến cái chết để kết thúc tất cả sự đau đớn này. Nhưng khi nghĩ đến hậu quả khi nhiệm vụ thất bại, Kiriya lại không có đủ can đảm chọn cách kết thúc. Cậu hiểu rõ dù cho chuyện gì xảy ra với mình, dù cho thế giới có đối xử tàn nhẫn với bản thân thế nào, vẫn phải tiếp tục sống. Sống để chuộc lỗi cho những sai lầm trong quá khứ cho cả tổ tiên mình. Kiriya muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và đó chính là động lực duy nhất để cậu sống mỗi ngày.
6 năm sau, việc làm của họ mới bị vạch trần, Kiriya được một nhóm người dân cứu thoát khỏi chốn địa ngục trần gian ấy. Trong khoảng thời gian như địa ngục dài đằng đẵng ấy, Kiriya đã luôn hi vọng rằng sẽ có một anh hùng nào đó, dù 1 một người nghe thấy lời cầu xin của đám trẻ bị xem là chuột bạch như cậu. Nhưng không ai sẵn lòng lắng nghe 1 đứa trẻ đang cầu cứu. Để rồi những đứa trẻ bị thí nghiệm như Kiriya lần lượt chết đi, để lại 1 mình cậu. Kiriya ấy, từ lâu đã không còn chút hi vọng gì với hai chữ "Anh hùng" nữa.
Ấy vậy mà sau lần đó, hiệp hội anh hùng lại muốn nhận nuôi Kiriya, vì sức mạnh mà cậu sở hữu sau những cuộc thí nghiệm là một mối đe dọa. Thật tàn nhẫn khi phải nói rằng sự tồn tại của Kiriya chỉ được để mắt đến khi cậu có sức mạnh.