HOA DÃ QUỲ MÙA ĐÔNG
Tác giả: TỊCH LINH
1.Mùa thu năm ấy
Tôi và em gặp nhau vào một buổi chiều thu , khi những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những hàng cây rụng lá vàng , những tia nắng ấm áp của buổi chiều thu chiếu rọi khắp sân trường . Mặt trời ngả dần về phía Tây , nhuộm cả khoảng trời một màu cam dịu nhẹ .
Giữa khung cảnh ấy , tôi nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài bay nhẹ trong gió , đang cúi người nhặt từng cánh hoa phượng đã úa màu rơi trên nền đất . Cô nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên đó , rồi mân mê trong lòng bàn tay như thể đang ngắm nghía một chút gì đó còn sót lại của mùa hạ .
Khi ấy tôi tình cờ đi ngang qua , không khỏi tò mò . Hoa đã rụng xuống đất , không còn rực rỡ như khi trên cành tại sao cô ấy còn nhặt nó lên?
Tôi khẽ dừng bước , buột miệng hỏi:
"Hoa rụng rồi ... cậu còn nhặt lên làm gì?"
Cô gái ấy liền ngước lên nhìn tôi , tôi mắt hồn nhiên , trong veo phản chiếu ánh chiều tà . Rồi cô mỉm cười , một nụ cười ấm áp như nắng sớm.
"Vì nó vẫn đẹp , dù không còn ở trên cây."
Câu trả lời ấy khiến tôi khựng lại . Có lẽ , đó là lần đầu tiên tôi gặp một người trân trọng cái đẹp theo cách dịu dàng đến thế . Và có lẽ , chính từ khoảnh khắc ấy , cô gái nhỏ bé với những cánh hoa rơi đã thầm bước vào tim tôi.
Kể từ ngày hôm đó , tôi và em bắt đầu quen nhau . Ban đầu chỉ là những cuộc gặp gỡ vô tình , những câu chuyên vu vơ dưới tán cây . Nhưng dần dần , chúng tôi trở nên thân thiết hơn . Tôi không nhớ rõ khoánh khắc nào đánh dấu sự thay đổi đó , chỉ biết rằng có một ngày khi nhìn thấy em ngồi bên cửa sổ lớp học , mái tóc khẽ bay trong gió , tôi tự hỏi:
"Nếu như ngày mai không còn được thấy cô ấy nữa , liệu mình có cảm thấy tiếc nuối không?"
Câu trả lời là có . Tôi thích cô ấy nhưng liệu cô ấy có thích mình hay không , hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Rồi bỗng một hôm , tôi bắt gặp em ngồi một mình trên bậc thềm thư viện , vẽ vời vào cuốn sổ phác thảo nhỏ . Tôi liền bước đến tò mò hỏi:
"Cậu đang vẽ gì vậy?"
Em mỉm cười , nụ cười ấy khiến trái tim tôi sao xuyến thêm lần nữa . Nghiêng đầu nhìn tôi , đôi mắt long lanh em nói:
"Tớ vẽ bầu trời , vẽ những cánh chim , vẽ những đám mây trắng , vẽ cả những khoảnh khắc mà tớ muốn giữ lại."
Rồi cô ấy dừng lại một chút và nhẹ giọng nói tiếp:
"Và tớ cũng đang vẽ cậu."
Tôi hơi bất ngờ , thoáng ngẩn người trước câu nói của em . Cô ấy vẫn nhìn tôi , đôi mắt trong veo như phản chiếu cả bầu trời ngoài kia . Tôi bật cười , cố tỏ ra tự nhiên , nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Giữa không gian yên tĩnh của thư viện , chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua khung cửa sổ , tôi bỗng cảm thấy một điều gì đó thật lạ lùng len lỏi vào trong lòng . Như một cơn gió nhẹ thoảng qua , như tia nắng sớm dịu dàng chạm vào da thịt , cảm xúc ấy vừa mong manh , vừa ngọt ngào nhưng cũng khiến tôi có chút bối rối >< .
Tôi không biết em có nhận ra không , nhưng ngay giây phút đó , tôi chợt hiểu cô ấy không chỉ là một người bạn mà tôi tình cờ quen biết . Em đã vô tình trở thành một phần đặc biệt trong những ngày tháng thơ mộng hồn nhiên của tuổi học trò tôi , chậm rãi nhưng chắc chắn , như một bản nhạc du dương len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim mà tôi không hề hay biết.
Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng như thế . Không quá vội vàng , không mãnh liệt mà lại êm đêm như một bản tình ca dịu dàng.
Những ngày bên em là những ngày ngập tràn tiếng cười . Tôi và em cùng nhau đi qua những con đường đầy lá rụng , cùng uống chung một cốc trà nóng trong buổi chiều , cùng ngắm bình minh từ ban công nhỏ của một quán cà phê cũ . Bất chợt lúc ấy em hỏi tôi:
"Anh có nghĩ rằng hạnh phúc có thể kéo dài mãi không?"
Lúc đó tôi chỉ xoa đầu cô ấy và đáp:
"Chỉ cần có em ở đây , hạnh phúc của anh sẽ không bao giờ kết thúc đâu ngốc ạ."
Tôi tin vào điều đó , tin vào suy nghĩ của chính mình . Thế nhưng có những thứ , dù cho ta cố nắm chặt thì nó vẫn tuột khỏi tay như một cánh hoa rơi.
2. Cơn ác mộng bắt đầu
Mùa đông năm ấy , em hay bị ho nhiều , nhưng em luôn xua tay và nói với tôi chỉ là cảm lạnh thông thường . Tôi lo lắng , nhưng lúc nào em cũng cười và nói tôi làm quá mọi chuyện.
"Anh đừng lo mà , uống vài viên thuốc là khỏi thôi nè"
Em vừa nói vừa tựa đầu lên vai tôi rồi em cười với tôi , vẫn như ngày nào nụ cười ấy lại khiến tôi tan chảy , tôi thương em lắm chỉ mong sao em hết bệnh để chúng tôi lại được dắt nhau đi đây đi đó.
Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến , vào một ngày nọ , khi chúng tôi đang đi dạo giữa con phố nhỏ , em bỗng khựng lại . Tôi quay sang thì thấy gương mặt em tái nhợt , tay bám chặt vào cánh tay tôi , tôi hốt hoảng và nói:
"Em , em sao thế"
Em không trả lời . Chỉ chớp mắt và rồi cơ thể cô ấy đổ gục vào người tôi.
Tôi hoảng loạn bế cô ấy lên , chạy thẳng đến bệnh viện mặc cho những người xung quanh nhìn theo với ánh mắt khó hiểu . Tôi chưa bao giờ sợ hãi đến thế , nhớ lại cảnh em đổ gục vào người tôi , tôi sợ lắm , tôi chỉ dám cầu trời cầu phật mong cho em được bình an.
Một lúc sau , bác sĩ bước ra với một tờ giấy trên tay , tôi liền đứng bật dậy chạy đến chỗ bác sĩ và sốt sắng:
"Cô ấy có sao không bác sĩ."
Thấy vậy bác sĩ liền trấn an tôi và nói:
"Chuyện này cậu nên hết sức bình tĩnh . Theo như xét nghiệm , bệnh nhân bị mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối."
Nghe xong tôi sững người , tim tôi như ngừng đập khi nghe cái tin xét đánh ấy , nó như hàng vạn mũi dao cứa vào tim tôi . Tôi ôm đầu , không hiểu , không thể hiểu . Đầu tôi trống rỗng , mọi thứ âm thanh xung quanh liền trở nên mơ hồ.
"Không thể nào..."
Tôi lắc đầu giọng khàn đặc.
Bác sĩ thấy tôi như vậy liền cảm thông , nhẹ giọng nói tiếp.
"Tôi biết cậu rất buồn , thế nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn , căn bệnh tiến triển quá nhanh , hiện tại không thể phẫu thuật . Chúng tôi chỉ có thể giúp cô ấy giảm đau và kéo dài thời gian thêm một chút."
Tôi cảm thấy tim mình như có ai bóp nghẹt . Câu nói của bác sĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi , nhưng tôi không muốn tin vào nó.
"KHÔNG THỂ PHẪU THUẬT ... CHỈ CÓ THỂ KÉO DÀI THỜI GIAN."
Tôi siết chặt bàn tay , móng tay gần như cắm chặt vào da thịt , cố gắng giữ cho bản thân không run rẩy . Nhưng sự tuyệt vọng đã len lỏi vào từng hơi thở . Cả người tôi như rơi xuống một vực sâu không đáy , lạnh lẽo , tối tăm và trống rỗng.
Tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ có thể xảy ra nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc mất cô ấy . Cô ấy như là ánh nắng của tôi , là người mang đến những gam màu tươi sáng nhất cuộc đời tôi . Vậy mà bây giờ , bác sĩ lại bảo rằng thời gian của cô ấy chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.
Tôi muốn hét lên , như muốn phát điên , tôi muốn hỏi tại sao phải là cô ấy chứ , tại sao lại là cô ấy mà không phải ai khác ... Nhưng cổ họng tôi nghẹn cứng , không phát ra nổi một âm thanh nào . Tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng . Dù có yêu cô ấy đến đâu , tôi vẫn không thể làm gì để giữ cô ấy lại . Tôi không thể cứu cô ấy , tôi chỉ có thể nhìn cô ấy dần rời xa tôi từng chút , từng chút một...
Khi bác sĩ rời đi , tôi đứng lặng giữa hành lang trắng toát , những tiếng bước chân và tiếng máy móc vang lên chói tai . Chưa bao giờ , chưa bao giờ tôi lại thấy bệnh viện lại lạnh lẽo đến vậy . Tôi hít một hơi thật sâu , cố lấy lại bình tĩnh . Tôi không thể để cô ấy thấy tôi yếu đuối . Tôi phải mạnh mẽ vì cô ấy . Nhưng khi bước vào phòng bệnh , nhìn cô ấy nằm đó với gương mặt xanh xao khiến tôi phải cắn môi để không bật khóc.
Thấy vậy cô ấy quay sang nhìn tôi , cố nở một nụ cười như mọi khi:
"Anh khóc đấy à?"
Tôi vội vàng lau mặt rồi giả vờ cười theo:
"Ngốc quá , anh mà khóc gì chứ có em khóc ý"
Nói xong tôi liền nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô ấy , siết chặt như muốn truyền hết hơi ấm của mình sang . Giọng tôi run rẩy:
"Em phải nhanh khỏi nha , nhanh khỏi còn đi chơi với anh nữa , đừng bỏ lại anh một mình nha."
Em im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu . Nhưng ánh mắt của em cho tôi biết sự thât rằng điều đó là không thể.
"Đừng buồn anh nhé"
Em dịu dàng đặt tay lên má tôi , những ngón tay gầy guộc lạnh buốt.
"Em chỉ có một mong ước duy nhất ... đó là được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc còn lại với anh."
Nghe xong tôi chết lặng đi , thế nhưng tôi cũng thầm hứa với lòng mình rằng dù còn bao nhiêu ngày bên nhau , tôi cũng sẽ không để cô ấy chịu thêm một nỗi đau nào nữa.
Từ hôm đó trở đi , hôm nào tan học về tôi cũng liền đi xe qua chỗ em , tôi cố gắng không rời xa em dù chỉ một chút . Tôi đưa em đi dạo trong khu vườn nhỏ của bệnh viện , kể cho em nghe những câu chuyện cũ , những kỷ niệm của chúng tôi . Tôi không dám nhắc đến tương lai vì sợ , sợ rằng những điều đó sẽ trở thành một điều không thể . Em vẫn vậy , vẫn cười đùa như mọi khi , vẫn cố tỏ ra là mình ổn , nhưng trong những tiếng cười ấy tôi cảm nhận được nỗi buồn đau xót của em . Thấy em ngày một gầy đi , thấy những cơn ho ngày một dai dẳng , thấy những cơn đau khiến em phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng , thấy cô ấy như vậy tôi đau , đau lắm , đau đến mức không thở nổi , thế nhưng tôi làm gì được bây giờ , tôi tự đánh , tự cười bản thân rằng bản thân thật vô dụng không giúp được gì cho em...
Có những đêm , tôi thức trắng bên giường bệnh , lặng lẽ nắm tay em , nghe nhịp em thở nặng nề trong giấc ngủ . Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần nắm chặt tay em thì em sẽ không bao giờ rời xa tôi . Nhưng tôi biết , tôi biết chứ , bàn tay của tôi làm sao giữ được em trước lưỡi hái tử thần.
Một ngày nọ , em nhìn tôi , đôi mắt trong veo nhưng chất chứa nỗi buồn không thể nào che giấu.
"Anh có tin vào kiếp sau không?"
Tôi giật mình khi nghe em hỏi vậy , trái tim tôi như thắt lại.
"Em nói linh tinh gì vậy? , chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm cùng nhau mà."
Em khẽ lắc đầu và nói:
"Em không sợ chết , chỉ sợ rằng khi không có em ở bên anh sẽ thấy cô đơn."
Tôi cắn chặt răng để gắng không bật khóc.
"Đồ ngốc! Em phải cố gắng chiến thắng căn bệnh này chứ biết đâu có phép màu nào xảy ra thì sao."
Nghe xong em liền bật cười rồi xoa đầu tôi.
"Rồi rồi em xin lỗi nè , em hứa sẽ cố , anh không được buồn nữa nhaa."
3. Những ngày cuối cùng
Những ngày sau đó em yếu dần . Em không còn có thể đi lại bình thường được nữa , phải có người dìu thì em mới đi được , thấy em ngày một yếu dần khiến tôi cũng chẳng thiết ăn uống nữa . Tôi bắt đầu sợ hãi khi mỗi lần em nhắm mắt , tôi sợ rằng khi em ngủ em sẽ không bao giờ tỉnh dậy với tôi nữa.
Vào một buổi sáng , khi cơn mưa mùa đông vừa dứt , em nắm tay tôi , giọng yếu ớt nhưng vẫn ngập tràn ấm áp:
"Anh đưa em đi Đà Lạt đi."
Tôi ngạc nhiên.
"Bây giờ sao?Cơ thể em ... yếu lắm rồi ...?"
Em gật đầu rồi mỉm cười nói với tôi:
"Em không muốn những ngày cuối cùng của mình chỉ quẩn quanh bốn bức tường của bệnh viện . Em muốn được ngắm hoa , muốn được cảm nhận cái lạnh của Đà Lạt... Muốn được cùng anh đi đâu đó , dù chỉ một chút thôi..."
Không chần chừ ngay trong đêm hôm ấy chúng tôi rời khỏi bệnh viện , lên chuyến xe cuối cùng trong đêm , đi đến nơi mà em hằng mong ước.
Chúng tôi đến Đà Lạt vào một buổi sáng sớm , khi những giọt sương còn đọng lại trên kẽ lá , khi làn gió lạnh khiến hơi thở phả ra cũng hóa thành những làn khói mỏng . Tôi khoác cho em một chiếc áo bông thật dày , quàng thêm khăn rồi dìu em xuống xe.
Đồi hoa dã quỳ trải dài trước mắt , nhuộm vàng cả một khoảng . Những bông hoa nhỏ bé nhưng kiên cường , vươn lên giữa mùa đông giá rét , rực rỡ như ánh mặt trời thu nhỏ . Em đứng đó , giữa biển hoa vàng , đôi mắt long lanh em nói:
"Anh có biết tại sao em thích hoa dã quỳ không?"
Tôi lắc đầu , lặng lẽ nhìn em . Em mỉm cười , đôi môi nhợt nhạt nhưng ánh mắt sáng lạ kỳ.
"Em thích hoa dã quỳ bởi vì chúng rất mạnh mẽ , chúng đã cố gắng vươn mình lên giữa cái trời đông giá rét và rồi chúng rực rỡ như ánh mặt trời vậy."
Tôi khẽ siết chặt bàn tay nhỏ bé của em , cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên làn da lạnh lẽo ấy.
"Em cũng vậy , em sẽ luôn kiên cường , rực rỡ như hoa dã quỳ."
Em nhìn tôi thật lâu , rồi em đặt lên má tôi một nụ hôn và em nói:
"Anh cũng phải hứa với em là anh cũng sẽ phải giống hoa dã quỳ , phải kiên cường và mạnh mẽ khi em không ở bên , nhớ chưaa!"
Cứ thế chúng tôi đứng đó , giữa bầu trời xanh cao vời vợi , giữa biển hoa vàng rực rỡ và lặng nghe tiếng gió thì thầm những lời chưa nói.
4. Hẹn gặp nhau kiếp sau.
Ngày em rời đi , trời đổ mưa nhẹ.
Tôi ngồi bên giường bệnh , nắm chặt tay em . Những ngón tay em lạnh như băng , nhưng khi tôi siết lại , em vẫn yếu ớt đáp trả . Đôi mắt em khép hờ , hàng mi run run như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ cuốn hết đi tất cả . Trước đó bác sĩ có nói với tôi rằng em chỉ còn vài giờ , tôi không muốn tin , tôi đã biết ngày này sẽ đến và đã chuẩn bị sẵn tinh thâng nhưng tại sao vậy? Tại sao tôi vẫn đau đến vậy? Tôi cúi đầu , vùi mặt vào bàn tay em để nước mắt thấm vào làn da gầy guộc ấy tôi khẽ thì thầm , giọng nói vỡ vụn:
"Em đừng đi được không...?"
Em chậm rãi mở mắt và nhìn tôi . Trong đôi mắt ấy không có đau đớn , không có sự sợ hãi mà chỉ có một khoảng trời dịu dàng mà tôi đã yêu suốt bấy lâu nay . Em cười , giọng yếu đến mức tôi phải lắng nghe thật kỹ mới có thể nghe thấy.
"Anh phải sống thật hạnh phúc nhé , sống cho cả phần của em nữa..."
Tôi gật đầu nhưng không thể nói được lời nào . Khi ấy bàn tay em dần buông lỏng , tôi cảm nhận được giây phút hơi thở của em dần dần biến mất , như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua rồi rời đi mất mãi mãi . Thời khắc ấy , tôi chợt nhớ đến câu nói của em giữa đồi hoa dã quỳ ngày hôm đấy.
"Em thích hoa dã quỳ bởi vì chúng rất mạnh mẽ , chúng đã cố gắng vươn mình lên giữa cái trời đông giá rét và rồi chúng rực rỡ như ánh mặt trời vậy."
Vậy mà , vậy mà giờ đây mặt trời của tôi đã tắt mất rồi . Tôi bước ra khỏi bệnh viện , trời vẫn mưa lất phất . Những cơn gió lạnh đầu đông quét qua , cuốn theo hơi ẩm và cả nỗi trống trải đến vô hạn . Tôi lang thang vô định , không biết mình đã đi bao xa cho đến khi dừng lại trước một cửa hàng hoa nhỏ bên đường . Ở đó m một bó hoa dã quỳ vàng rực được đặt ngay ngắn trên kệ , nổi bật giữa những loài hoa khác . Tôi bước đến , nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa ấy , lòng chợt dâng lên thứ cảm xúc lạ lùng . Em đã đi rồi , nhưng tôi biết em vẫn đang dõi theo tôi.
Năm tháng trôi qua , tôi vẫn giữ thói quen đến Đà Lạt mỗi mùa đông . Tôi đứng giữa đồi hoa giã quỳ , để cảm nhận được cảm giác của em lúc đó . Tôi tin rằng , một ngày nào đó mình sẽ gặp lại em ở một thế giới nào khác , ở nơi đó em sẽ không còn phải chịu đau đớn , không còn chia ly.