Bầu trời không có buổi sáng.
Hoàng hôn vĩnh viễn nhuộm cam cả thế giới, ánh sao vàng rải đầy trên nền trời tím than. Liễu Tinh Hà bước đi trong một nơi chẳng có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc.
Cô không nhớ mình đến đây bằng cách nào.
Mỗi ngày, cô đều gặp Tần Nguyệt ở đây.
Tần Nguyệt đứng dưới vầng trăng xám, tựa hồ đang đợi cô. Gương mặt mông lung, đôi mắt mang theo nét cười dịu dàng nhưng xa xăm.
"Tinh Hà, muộn rồi đấy."
Cô không bao giờ hỏi vì sao nơi này không có sáng, vì sao thế giới này cứ tiếp diễn. Cô chỉ bước tới, cùng Tần Nguyệt đi qua những con đường phủ đầy ánh sao.
Cả hai cùng nhau chơi đùa, cười nói, ngắm hoàng hôn và những cơn sóng phản chiếu thứ ánh sáng màu bạc. Tần Nguyệt luôn ở đó, nhưng gương mặt cô ấy…
Mờ nhạt.
Tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, chỉ cần chạm nhẹ cũng tan biến.
Tinh Hà không nghĩ nhiều. Chỉ cần cô ngủ, cô có thể gặp Tần Nguyệt.
Và cô bắt đầu ngủ nhiều hơn
____________________________________
cơ thể Liễu Tinh Hà ngày càng trở nên mệt mỏi.
Cô ngủ nhiều hơn, thời gian thức ngày càng ngắn lại. Những cuộc trò chuyện với mọi người cũng dần trở nên xa lạ.
Lâm Uyển Nhi có lần nhìn cô, cau mày hỏi:
"Cậu dạo này lạ lắm, cứ như người trên mây vậy. Đêm nào cũng mơ thấy gì à?"
Tinh Hà chớp mắt.
Mơ?
Cô… có đang mơ không?
Lâm Uyển Nhi không đợi câu trả lời, chỉ kéo cô ra ngoài, bắt cô đi dạo, bắt cô ăn uống, bắt cô nói chuyện.
Tinh Hà dần nhận ra rằng thế giới này rất rõ ràng.
Từng tia nắng chiều hắt lên mái hiên, từng chiếc lá khô rơi xuống mặt đất, từng tiếng bước chân vang vọng trên con đường đá…
Mọi thứ đều chân thực.
Chỉ có giấc mơ kia là mơ hồ.
Chỉ có Tần Nguyệt là mơ hồ.
____________________________________
Liễu Tinh Hà cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô đứng dưới bầu trời hoàng hôn kéo dài vô tận, nơi ánh sao vàng chập chờn như những đốm sáng đang thở, và vầng trăng xám lơ lửng, tựa như một chiếc bóng mơ hồ trên nền trời. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió lướt qua những bậc thềm đá cũ kỹ.
Cô đã ở đây bao lâu rồi?
Cô không nhớ.
Có cảm giác như mình đã đi qua nơi này rất nhiều lần, nhưng lại không có ký ức rõ ràng. Cứ như thể thời gian ở đây không chảy trôi, chỉ lặp đi lặp lại trong một vòng luẩn quẩn.
Và rồi, cô nhìn thấy người đó.
Một bóng dáng quen thuộc.
Một cô gái đứng dưới ánh trăng, mái tóc dài bay nhẹ trong gió, ánh mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng.
Liễu Tinh Hà mở miệng định gọi tên, nhưng khi âm thanh vừa thoát ra khỏi môi, cô chợt khựng lại.
Cô không nhớ được khuôn mặt của người ấy.
Cô biết mình đã nhìn thấy rất nhiều lần. Nhưng rõ ràng là chỉ vừa mới đây thôi, người ấy vẫn đứng trước mặt cô, vậy mà… hình dáng ấy cứ như một bức tranh bị phủ sương. Những đường nét dường như tồn tại, nhưng càng cố nhớ, chúng lại càng trở nên xa lạ.
Như thể cô ấy chưa từng có thực.
Như thể cô ấy chỉ là một cái bóng giữa giấc mơ chắp vá.
Nhưng cái tên ấy—cái tên ấy thì vẫn ở lại.
Tần Nguyệt.
Một cái tên dịu dàng, mơ hồ, nhưng lại mang theo một nỗi buồn vương vấn.
Giống như ánh trăng kia, mãi mãi treo trên nền trời mà không bao giờ chạm tới.
____________________________________
Ánh nắng chiều hắt lên bức rèm cửa.
Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ trong không khí, tiếng bước chân ngoài hành lang vọng lại xa xăm.
Tinh Hà chớp mắt. Cơ thể nặng trĩu, như thể đã ngủ một giấc rất dài.
Bên cạnh, Lâm Uyển Nhi ngồi đó, đôi mắt hoe đỏ. Khi thấy cô tỉnh lại, Uyển Nhi vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay cô, giọng run run:
"Cậu tỉnh rồi… cuối cùng cũng tỉnh rồi…"
Tinh Hà nhìn cô ấy, một thoáng hoang mang.
Mới hôm qua thôi, cô vẫn còn đứng dưới bầu trời hoàng hôn bất tận.
Vẫn còn nhìn thấy… Tần Nguyệt.
Nhưng bây giờ, thế giới này quá rõ ràng.
Chỉ có giấc mơ ấy là mơ hồ.
Chỉ có Tần Nguyệt là mơ hồ.
"Uyển Nhi..." Giọng cô khàn đặc. "...tớ đã ngủ bao lâu rồi?"
Uyển Nhi siết chặt tay cô hơn.
"Một tháng! Cậu biết tớ lo cho cậu thế nào không!"
Một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại đánh sập cả thế giới trong cô.
"Một tháng qua, cậu luôn ngủ. Luôn mơ." Uyển Nhi dừng lại, ánh mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt cô. "... Trong ơi cậu luôn thấy gì à, Tần Nguyệt?"
Tim Tinh Hà như ngừng lại một nhịp.
Tên đó—
Cái tên mà cô tưởng như chỉ thuộc về những giấc mơ của riêng mình.
Nhưng sao Uyển Nhi cũng biết?
Uyển Nhi dường như đọc được suy nghĩ trong mắt cô, khẽ cười buồn:
"Mỗi khi ngủ, cậu lại gọi tên người đó. Đó là ai vậy."
Tinh Hà không đáp.
Cô không nhớ.
Cô không nhớ được khuôn mặt của Tần Nguyệt.
Và sâu trong lòng, một câu hỏi đau đớn dần hình thành:
Liệu cô ấy có thực sự tồn tại không?
...
Vài ngày sau, Tinh Hà xuất viện.
Bầu trời hôm đó vàng ươm màu hoàng hôn, ánh sao le lói dần xuất hiện, vầng trăng xám lửng lơ nơi xa.
Cô và Uyển Nhi bước chậm trên con đường trải dài đến cuối chân trời.
Bàn tay ấm áp của Uyển Nhi nắm lấy tay cô, vừa quen thuộc, vừa chân thật.
Tinh Hà không quay đầu lại.
Cô không tìm kiếm bóng dáng nào khác trong thế giới này nữa.
Vì cô đã hiểu.
Cô đã chấp nhận.
Tần Nguyệt chưa bao giờ tồn tại.
Và cô cũng đã quên mất khuôn mặt của Tần Nguyệt rồi.
Giống như một giấc mơ chưa từng có thật...