“Mùa hạ năm ấy, là lúc em đẹp nhất, là lúc em yêu bản thân nhất.”
Tôi nhớ cái mùa hạ năm ấy, khi mà từng tiếng trẻ con nô đùa, tiếng vui mừng của đám trẻ vì kỳ nghỉ, sự yên bình của ngày nắng ấm. Khi ấy chúng ta sống hết mình vì sự tươi đẹp ấy, hòa mình vào tiếng ve sầu và âm hưởng của sắc hạ.
Tôi nhớ cái ôm ấm áp của mẹ, khi còn là đứa trẻ, tuy bà ấy không ôm tôi nhiều cũng chả an ủi tôi nhưng tôi vẫn yêu bà ấy lắm. Cái mùa hè oi ẩm nhưng lại được gia đình dẫn đi biển, tôi chả biết lúc ấy mình cảm giác như nào nữa, nhìn người mẹ bệnh tật của mình rồi lại nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nơi cái đất mưu sinh của bao ngư dân ở lại mang cho tôi sự yên bình đến lạ.
Tôi như thuộc về biển vậy, tôi yêu biển, yêu sự yên bình lắng đọng của nó. Dẫu biết giờ bản thân ghét biển tới cỡ nào nhưng tôi vẫn yêu, yêu vì nơi đó chứa đựng tình cảm tâm tư của bản thân.
Cái nóng oi bức của hè khiến tôi sợ ra ngoài, tôi nhớ lúc ấy tôi hay ra ngoài sân để viết truyện, chả biết lúc đó bản thân nghĩ gì chỉ biết tôi đam mê viết truyện thôi, đam mê đến nổi tôi không dứt ra được, sự yên bình ấy tôi mong muốn quay lại biết bao.
Tôi có gặp một chàng trai lúc ấy, là con của người thuê chung với tôi, cậu ấy cao, tôi chả nhớ cậu ấy sống ở đâu hay tên gì nữa, chỉ là sau này tôi khó có thể nhớ được mặt ai đó hay những ký ức vụn vặt, tôi quên mất cậu ấy rồi.
Lúc đấy, cả nhà tôi vui vẻ xuống dưới biển còn tôi đứng bên cạnh cậu ấy, có vẻ như cậu ta chả hứng thú gì với việc chơi đùa như mọi người. Kẻ đến đây để tận hưởng, kẻ đến đây để đợi chờ người thân chữa bệnh, tôi đã nói gì nhỉ? Tám nhảm với cậu ấy về sở thích của bản thân rồi hét lên tên nhân vật mình thích, tôi yêu cảm giác cổ họng tôi đau rát vì hét, tôi đã sống hết mình vì khoảng khắc ấy.
Khi tôi rời đi, cậu ấy đã nuối tiếc, tiếc rằng tôi phải về lại nơi sống nhưng để rồi khi ba tôi hỏi rằng muốn quay lại chơi không? Tôi lại từ chối, nghĩ nó quá nhàm chán nhưng chính cậu chàng ấy hứng khởi khi nghe tôi sẽ quay lại dẫu cậu ta cũng sắp phải đi. Rồi hai đứa cũng chả nói gì, tuy có mạng xã hội của nhau nhưng chả nhắn chả rằng, cứ thế tôi ở lại thành phố còn cậu ta thì về lại nơi ở của mình.
Nếu có hỏi tôi liệu tôi có hối tiếc? Không tôi không hối tiếc với quyết định của mình thứ tôi thật sự hối tiếc là không thể ở bên mẹ nhiều hơn. Tôi không phải đứa trẻ hiếu thảo, càng không phải đứa trẻ tố, tôi ích kỷ, tôi ghê tởm và mục nát từ sâu tâm hồn, để rồi khi tận mắt nhìn thấy bà ấy mất đi, tôi mới hiểu rằng "con người sao lại nhỏ nhen như hạt cát đến vậy?”
Bà ấy mất khi mùa hè đến, chà mới thế đã thấm thoát gần ba năm bà ấy đi cũng thấm thoát ba năm kể từ chuyến đi chơi cuối cùng ấy. Tôi đã tự trách rằng sao bản thân không ở bên bà ấy nhiều hơn, tôi ghét bà ấy nhưng cũng lại yêu bà ấy vì đó là mẹ tôi, tuy người mẹ ấy luôn chê trách tôi hay lạnh lùng, vô tâm với chính đứa con gái này nhưng không sao, bà ấy sinh ra tôi cơ mà.
Tôi tự hỏi, nếu như bà ấy yêu tôi, liệu có đến gặp tôi thường xuyên không nhỉ? Tôi biết bản thân mình điên nhưng tôi dần tuyệt vọng khi không có bà ấy, tôi yêu mẹ, và hận đến cùng cực.
Từ khi chính bà ấy nói rằng nếu không có tôi chắc bà ấy đã tự sát lâu rồi, tôi thật sự đau nhói vì điều đó, cứ như tôi là gánh nặng vậy, liệu cái chết có thể giết bà ấy thanh thản hơn không? Hay chỉ khiến bà ấy thêm muộn phiền?
Tôi nhớ từng câu chữ bà ấy nói với tôi nói rằng tôi vô tâm vô cảm, rằng tôi là một đứa súc vật và lẽ ra bà ấy không nên sinh ra tôi. Nhưng biết sao được? Bà ấy sinh ra tôi mất rồi… nhưng tôi yêu bà ấy nên không sao cả, có thể quay lại được tôi sẽ ôm bà ấy rồi chấp nhận những lời trách móc ấy.
Tôi biết tôi được nuôi dưỡng trong cái kén ấy, sự che chở đến ngột ngạt vì yêu thương sai cách, nếu lúc đó tôi chấp nhận đắm chìm thì sao nhỉ? Liệu tôi có muốn tìm đến cái chết để theo bà ấy không?
Mỗi lần suy sụp, mỗi lần cứa vào tay thật sâu để rồi bản thân tôi lại nói "Mẹ sẽ không vui đâu” làm tôi càng thêm chán ghét cái cuộc sống này, tôi biết bà ấy khổ nhưng tôi lại càng làm nó tệ hơn, nỗi lần điểm thấp hay không được giải, tôi đều nói rằng bà ấy đã đúng hay bà ấy sẽ không vui. Thật sự muốn chết quách đi cho xong.
Không ngoa gì khi tôi là học sinh lưu ban, nghe thất bại lắm đúng không? Ừ tôi luôn nghĩ mình thế, nó là vết nhơ cuộc đời tôi, mỗi lần nghĩ đến tôi lại nghĩ mình thật kém cỏi, cùng chỉ là đứa con gái dựa dẫm vào mẹ mà thôi.
Lạ thật nhưng tôi không còn sợ nữa, sắp đủ mười tám tuổi rồi, tôi nghĩ tôi sẽ rời khỏi thế gian này. Hihi mật bí tôi sinh tháng mười đó nha, hay không? Nay là năm cuối rồi nhưng tôi muốn để lại thật thật thật nhiều câu chuyện của mình cho mọi người, để lại những đứa con tinh thần ấy để chúng luôn nhớ tôi khi tôi mất, hay thật nhưng nếu tới lúc đó tôi vẫn sống thì hãy đón nhận tôi nhé? Đón nhận con người vừa mới tái sinh này.
Gửi đến những người bạn thân của tôi, nè tớ không biết khi nào còn gắng gượng được nữa, nhưng mong rằng các cậu sống thật hạnh phúc nha. Nào nhớ thì hẵng vào đọc và nhớ đến tớ, nhớ những đứa con tinh thần ấy đừng để chúng chết đi, tớ không sợ sự lãng quên nhưng sợ chúng không được công nhận. Mà nè tớ yêu mấy cậu nhiều lắm nên hãy công nhận tớ nhiều hơn nha? Công nhận rằng tớ giỏi và khen tớ vì đến giờ chẳng ai công nhận tớ cả.
Mùa hè sắp đến rồi nhỉ? Tớ yêu mùa hè thử tưởng tượng cảnh những ánh nắng ấy chiếu rọi lên từng chiếc lá, tiếng ve sầu kêu vang lại làm tớ hạnh phúc, lúc ấy tớ sẽ được nghỉ ngơi để ngẫm nghĩ lại cuộc sống, tớ yêu hè, cũng yêu độc giả và những người bạn. Tớ ghét cuộc sống này nhưng hãy cố gắng sống nhé? Đừng tuyệt vọng vào cuộc sống mà hãy tiến bước, tớ tin mấy cậu mà hihi.