Thời điểm cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, mọi người đều tất bật sắm sửa đồ mới, dọn dẹp nhà cửa đón Tết.
Buổi tối ngày 27 Tết, sau bữa cơm tôi phụ mẹ rửa bát. Anh trai tôi dùng máy tính của tôi ở tầng 2, cười cười gọi với tôi lên.
"Bé ơi"
Tôi đang rửa bát nghe anh hai gọi liền đáp lại
"Dạ"
Anh hai cười trừ nhìn tôi nói
"Máy tính tắt nguồn bật không lên nữa rồi"
Nghe tin dữ, tôi hoảng hốt bỏ dở bát đang rửa, chạy vội lên xem, quả thực máy tính không còn dấu hiệu hoạt động. Tôi nhìn anh hai trong bất lực, nói
"Nay 27 tết còn ai làm mà mang đi sửa"
"Đợi qua tết rủ Hội cùng mang đi sửa"
Hội là em họ tôi, hiện đang học cấp 3 nhỏ hơn tôi 4 tuổi
"Anh hai báo, hai phải chịu 1 nửa số tiền sửa máy"
"Không nha bé ơi, anh mày thất nghiệp rồi. Giờ mày phải nuôi ngược lại anh mày"
"..."
Tôi bất mãn không thèm đôi co, bỏ xuống nhà rửa bát tiếp. Tối hôm đó tôi đã tìm đến chủ tiệm nơi tôi mua máy tính hỏi họ khi nào họ đi làm lại và biết được là mùng 6 Tết.
~~~~~
Mùng 6 Tết, theo như dự tính, tôi nhờ em họ chở thùng máy tính PC đi sửa. Thùng máy khá to, một người chở có chút khó khăn.
Chiều hôm đó
"Chị ba"
Tôi đang ở nhà thu dọn bỏ máy vào thùng thì Hội đã sang, tôi ngạc nhiên hỏi
"Ủa, sao lên sớm vậy? Không phải chị hẹn 15h00 à?"
"Ở nhà chán quá nên em lên sớm."
"À, vậy đợi ba xíu. Chị ba đi bỏ cái máy vào thùng."
"Dạ."
...
Một lúc sau, tại tiệm bán máy tính.
Vì máy tôi không phải lần đầu gặp trục trặc, nên khi vừa tới, tôi đã tự nhiên bê thùng máy đến phía sau, nơi nhân viên nhận sửa máy tính.
Hôm nay, ở đó có 2 anh nhân viên sửa máy tính. Một người lớn tuổi và khá tròn người, người còn lại trông trạc tuổi tôi và có dáng người gầy. Lúc đó, tôi không mấy ấn tượng về họ. Sau khi bàn giao máy, tôi cùng em họ quay về nhà.
....
Ngay tối hôm đó, tôi nhận được hai cuộc điện thoại và một tin nhắn từ một số lạ trên Zalo. Khi xem tin nhắn, tôi mới nhận ra đó là nhân viên của tiệm. Anh ấy nói rằng tạm thời tôi chưa thể nhận lại máy vì cần kiểm tra kỹ hơn một số lỗi. Tôi thấy cũng ổn, không có vấn đề gì nên đồng ý. Vậy là lịch hẹn nhận máy bị dời từ một ngày thành hơn một tuần. Khi lấy lại máy cũng là lúc tôi quay về trường tiếp tục việc học.
Lần này không thể nhờ em họ, nên tôi nhờ chị cùng phòng trọ đi cùng. Khi đến nơi, trong lúc tôi đang làm thủ tục nhận máy và thanh toán hóa đơn, chị cùng phòng đứng sau lưng âm thầm quan sát anh nhân viên sửa máy. Tôi hoàn toàn không biết chuyện này cho đến khi chúng tôi phải mang máy quay lại tiệm một lần nữa.
....
Hôm đó là cuối tuần, anh nhân viên bảo tôi mang máy qua tiệm sớm một chút để lắp lại phần thiết bị gửi về chỉnh hãng sửa, thế là tôi mang qua lúc đó chỉ mới 7h30, lúc ấy tiệm còn chưa mở cửa.
Tôi phải nhắn tin hỏi lại anh nhân viên mới biết là tiệm mở lúc 8h00 sáng.
Và thế là hai chị em tôi phải đợi gần nửa tiếng thì anh ấy mới đến. Khi anh đến, tôi không nhận ra anh ngay cho đến khi anh chủ động đi đến nhận lấy thùng máy mà tôi và chị đang giữ.
Anh ấy bảo tôi khi nào lắp xong sẽ nhắn tin báo tôi qua lấy, tôi gật đầu đồng ý rồi nổ máy xe đi về mà không nói thêm lời nào. Trên đường về, chị cùng phòng mới bảo tôi:
"Anh đó đẹp trai ghê."
Tôi sững người trong giây lát, chị ấy lại nói tiếp:
"Lần trước gặp mặt ảnh có mụn, giờ hết rồi, chắc là đã trị mụn rồi."
Tôi lại một lần nữa sững người, sau đó hỏi chị:
"Chị gặp anh ấy rồi à? Sao chị nhớ rõ vậy?"
"Lần trước cùng em đi sửa máy có thấy, có nói với em rồi mà. Cả tiệm thấy có mỗi anh đó đẹp trai."
"Thật ngại quá, em không mang kính."
"Mắt em để đâu vậy, mắt là để nhìn trai đẹp chứ."
"Chị giỏi, em không nhìn lại chị."
...
Sau khi về nhà, tôi đã cố gắng nhớ ra dáng vẻ của anh ấy trông như thế nào nhưng mãi vẫn không nhớ ra, chợt nhớ mình có kết bạn Zalo, vậy là nhắn vào xem thử. Nhìn kỹ, đúng là đẹp trai như lời chị nói. Sau đó, tôi tò mò tìm hiểu về anh ấy qua Zalo. Tôi biết được anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi và thuộc cung Xử Nữ. Càng xem, tôi càng cảm thấy tò mò và bắt đầu để ý đến anh. Phải chăng đây là cảm giác 'cảm nắng'? Bỗng nhiên, tôi tự hỏi liệu anh ấy đã có người yêu chưa.
Không chần chừ, tôi mạnh dạn hỏi thăm, kết quả đã làm trái tim sắp sửa nở hoa mùa xuân đầu tiên liền thành mùa đông lạnh lẽo.
Sau tin nhắn câu hỏi của tôi 15 phút, anh ấy lại nhắn một lần nữa, bảo tôi qua lấy máy.
30 phút sau, tôi liền có mặt ở tiệm để nhận lại máy. Khi chúng tôi gặp nhau, dường như câu hỏi trước đó của tôi chưa từng tồn tại. Anh bảo tôi kiểm tra lại dữ liệu, kiểm tra lại máy. Trong lúc kiểm tra dữ liệu, anh đứng bên cạnh hỏi nhỏ:
"Em sinh năm bao nhiêu?"
Tôi theo quán tính trả lời mà không hề suy nghĩ:
"Dạ 2003."
Anh nghe xong cũng chỉ cười gật đầu, không nói gì.
Lúc kiểm tra dữ liệu, tôi phát hiện thiếu nên bảo anh kiểm tra bổ sung lại cho tôi. Trong lúc bổ sung, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin.
Trước đó, khi vừa đến trước tiệm, tôi có hỏi chị cùng phòng:
"Chị có muốn vào không?"
"Có chứ, vào gặp anh đẹp trai."
Vậy là chị ấy cùng tôi theo vào bên trong, nhưng giờ đây chị ấy không nhìn hay ngắm anh đẹp trai, thay vào đó lại ngồi một góc chơi điện thoại.
Tôi nhắn tin hỏi chị:
"Không phải chị bảo vào nhìn anh đẹp trai sao? Sao không nhìn đi?"
"Chị nhìn chán rồi."
"Ủa ủa."
"Nhường em đó, em nhìn đi."
Đọc tin nhắn mà tôi không khỏi sững người, khó tin nhìn chị vài lần. Lúc này, anh đang lắp máy cho khách khác, đứng ngay đối diện tôi. Tôi không rõ là anh nói tôi hay nói đồng nghiệp:
"Đừng nhắn tin lén trêu chọc anh."
Tôi giật mình nhìn anh nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt. Sau đó, anh giúp tôi mang thùng máy ra ngoài, đợi chúng tôi lên xe, giúp chúng tôi bê lên để ở giữa cả hai, nói:
"Nếu máy có vấn đề gì, cứ nhắn tin nói anh."
Tôi quay đầu cảm ơn rồi một đường đi thẳng về nhà.
Và đó là ngày cảm nắng ngắn ngủi nhất tôi từng bị.