Những tiếng lạch cạch của bước chân, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rộn ràng của những con người ngoài kia… tất cả hòa thành một bản giao hưởng hỗn loạn của cuộc sống.
Buổi sáng lại bắt đầu như mọi ngày, nhưng có vẻ như hôm nay bầu trời xám hơn thường lệ. Những tia nắng nhạt nhòa xuyên qua lớp kính bụi bặm của căn phòng nhỏ trên tầng cao.
Trên chiếc giường nhỏ đặt sát cửa sổ, một bóng lưng mảnh khảnh đang cố gắng ngồi dậy. Tấm chăn vương trên sàn, còn cô gái ấy, Tiêu Nhiên, vẫn ngồi yên, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Cô không vội vã như mọi khi. Không vội sửa soạn để đến trường, không vội làm bài tập, không vội vã để tồn tại. Hôm nay, cô dành thời gian để nhìn lại chính mình.
Nhìn lại những năm tháng mà cô đã sống… hay đúng hơn là những năm tháng mà cô đã chịu đựng.
---
Từ nhỏ, Tiêu Nhiên đã không biết thế nào là một gia đình đúng nghĩa. Ba cô, một kẻ nghiện rượu, luôn say khướt và chửi bới. Mẹ cô, một người phụ nữ cam chịu, lúc nào cũng chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, mặc cho ba cô thỏa sức trút giận lên hai mẹ con.
Những trận đòn roi, những lời lẽ cay nghiệt, những đêm dài chỉ có tiếng khóc bị kìm nén… tất cả đều khắc sâu trong ký ức Tiêu Nhiên. Cô lớn lên trong một ngôi nhà đầy những vết nứt, những mảnh vỡ mà chẳng ai buồn hàn gắn.
Nhưng cuộc sống không chỉ dừng lại ở đó.
Ở trường, Tiêu Nhiên cũng chẳng khá hơn. Một cô gái lặng lẽ, lúc nào cũng trầm mặc, trở thành mục tiêu hoàn hảo cho những kẻ thích chế giễu. Bọn chúng cười cợt, xô đẩy, ném những lời lẽ ác ý về phía cô như một trò tiêu khiển.
"Đồ lập dị."
"Sao lúc nào cũng lầm lì vậy? Câm à?"
"Mày sống làm gì nữa?"
Cô tự hỏi… đúng vậy, mình sống để làm gì?
---
Tiêu Nhiên cúi đầu, nhìn vào đôi tay gầy guộc của mình. Những vết sẹo mờ trên cổ tay là minh chứng cho những lần cô đã cố gắng tìm cách kết thúc tất cả, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để đi đến cùng.
Nhưng hôm nay… hôm nay là một ngày khác.
Cô bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo. Mỗi bước chân đều nhẹ bẫng, như thể cô không còn thuộc về thế giới này nữa.
Cô chậm rãi tiến về phía cửa sổ.
Lớp kính phản chiếu hình ảnh của một cô gái xanh xao, hốc hác, với đôi mắt trống rỗng như một mặt hồ không gợn sóng. Cô mỉm cười nhạt, chạm nhẹ vào tấm kính, như thể đang nói lời tạm biệt với chính mình.
Gió thổi nhẹ qua ô cửa khi cô mở nó ra.
Phía dưới kia, thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày. Người ta vẫn bận rộn với công việc, với những câu chuyện của riêng mình. Không ai để ý đến cô gái đang đứng trên tầng cao này, và có lẽ cũng chẳng ai quan tâm.
Tiêu Nhiên nhắm mắt lại.
Một bước chân.
Rồi tất cả trở nên im lặng.