Tiêu Nhiên buông người xuống, cơ thể cô rơi tự do giữa không trung. Tóc bay ngược, gió táp vào da thịt, mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên mơ hồ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô nhận ra rằng thế giới này chưa bao giờ chào đón mình.
Một tiếng bịch khô khốc vang lên.
Đám đông tụ lại xung quanh, những ánh mắt tò mò, kinh ngạc, sợ hãi, nhưng chẳng có ai thật sự cảm thấy đau lòng cho cô cả. Họ chỉ đứng đó, bàn tán, chụp ảnh, quay video. Một số người gọi cảnh sát, một số người giả vờ thương tiếc, nhưng rồi ai cũng sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xã hội này là như vậy.
Một nơi mà con người sẵn sàng đạp lên nhau để sống, nơi kẻ có quyền thế chà đạp kẻ yếu, nơi những kẻ gây ra đau khổ lại nhởn nhơ, còn những người như Tiêu Nhiên thì lặng lẽ rời đi mà chẳng ai quan tâm.
Cô đã từng cố gắng.
Cô đã cố gắng học giỏi, cố gắng làm một người tốt, cố gắng sống đúng mực. Nhưng tất cả những gì cô nhận lại là gì? Một gia đình đầy bạo lực, một trường học đầy những kẻ bắt nạt, một xã hội vô cảm chỉ biết nhìn mà không bao giờ ra tay giúp đỡ.
Cô đã từng tìm kiếm sự cứu rỗi.
Cô đã cố gắng nói với giáo viên rằng mình bị bạo hành, nhưng câu trả lời chỉ là:
"Ba mẹ nào chẳng muốn tốt cho con."
Cô đã tìm đến bạn bè, nhưng họ chỉ cười nhạt:
"Mày đừng có làm quá lên như vậy."
Cô đã thử cầu cứu xã hội, nhưng xã hội này không có chỗ cho những người như cô.
Khi một kẻ giàu có phạm tội, hắn có thể dùng tiền để mua lại sự tự do.
Khi một kẻ quyền lực sai trái, hắn có thể dùng địa vị để che giấu tội lỗi.
Nhưng khi một người yếu đuối cần giúp đỡ, họ chỉ nhận lại sự im lặng.
Tiêu Nhiên không phải là người duy nhất.
Ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn hàng ngàn, hàng triệu người đang chịu đựng giống cô. Những đứa trẻ bị cha mẹ bạo hành, những học sinh bị bắt nạt, những con người nghèo khổ bị chèn ép. Nhưng chẳng ai quan tâm đến họ, bởi vì xã hội này chỉ để ý đến những kẻ mạnh, những người giàu, những kẻ có quyền.
Cái chết của cô có thay đổi được gì không?
Không.
Nhưng ít nhất, cô đã thoát khỏi nơi này.
Một giọt mưa rơi xuống, hòa lẫn vào vũng máu loang lổ trên nền đất lạnh.
Xã hội vẫn cứ vận hành như thường lệ. Không có gì thay đổi cả.