Cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Những giọt nước lạnh lẽo trút xuống, rửa trôi vệt máu đỏ sẫm loang lổ trên nền bê tông.
Đám đông vẫn tụ tập xung quanh.
Những người hiếu kỳ cầm điện thoại lên quay video, chụp ảnh. Tiếng xì xào vang lên giữa tiếng mưa rơi.
"Nhìn kìa, lại một đứa nhảy lầu."
"Chắc là thất tình hay áp lực học hành gì đó."
"Thật đáng tiếc, nhưng mà thôi, chuyện của người ta."
Chẳng ai thực sự đau buồn. Chẳng ai thực sự quan tâm. Họ chỉ đứng đó, nhìn xác một con người vừa rời khỏi thế gian này như thể đang xem một vở kịch bi thương.
Một lúc sau, cảnh sát đến. Người ta giăng dây phong tỏa hiện trường, một tấm bạt trắng được phủ lên cơ thể Tiêu Nhiên. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Cô đã chết. Không còn đau đớn, không còn tổn thương, không còn một ngày mai mờ mịt nào nữa.
Nhưng xã hội này vẫn cứ tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ba mẹ cô có hối hận không?
Có thể họ sẽ khóc lóc trước mặt người khác, sẽ tỏ ra đau buồn vì mất con. Nhưng sâu thẳm trong lòng, họ có thực sự thấy tội lỗi không? Hay họ sẽ chỉ xem cái chết của cô như một sự xấu hổ, một vết nhơ trong danh dự của gia đình?
Những kẻ từng bắt nạt cô có cảm thấy áy náy không?
Có lẽ chúng sẽ im lặng một thời gian, có thể một số đứa sẽ giả vờ thương tiếc trên mạng xã hội, viết vài dòng trạng thái như:
"Không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này, mong cậu yên nghỉ."
Nhưng rồi sao?
Vài ngày sau, mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng. Những bài đăng thương tiếc bị vùi lấp bởi những tin tức mới. Đám đông lại tiếp tục lướt điện thoại, tiếp tục cười cợt, tiếp tục sống cuộc đời của họ.
Cái chết của Tiêu Nhiên chẳng thay đổi được gì.
Không ai sẽ nhớ về cô.
Không ai sẽ đứng lên để bảo vệ những người khác giống như cô.
Xã hội này vốn dĩ là như vậy – một guồng quay vô tận của sự thờ ơ và giả dối. Những kẻ yếu bị chà đạp, những kẻ mạnh tiếp tục bước đi mà chẳng bao giờ ngoảnh lại.
Và ngày mai, sẽ lại có một Tiêu Nhiên khác.
Một người nào đó, ở một nơi nào đó, cũng sẽ ngồi bên cửa sổ, cũng sẽ nghĩ về những tháng ngày đầy đau đớn, cũng sẽ đặt câu hỏi rằng liệu cuộc đời này có đáng sống không.
Và có thể, một lần nữa, một cơ thể khác sẽ rơi xuống, trong tiếng mưa rơi, giữa một thành phố nhộn nhịp nhưng vô cảm.