Năm đó hoa đào nở rộ, có người hỏi nàng :" Như vậy có xứng hay không?"
Nàng không ngần ngại mỉm cười đáp: " Xứng! Vì Chàng tất cả đều là xứng đáng. "
Năm đó cũng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nữ tử kia một lần nữa đứng phía trước hỏi nàng: " Như vậy có xứng hay không?"
Lần này ánh mắt nàng trở nên âm trầm nhưng cuối cùng âm thanh trong trẻo vẫn vang lên:" Xứng " , " Đều Xứng "
Cũng chính vào năm đó, cả nhà nàng đều phản đối hôn sự giữ nàng và hắn. Nàng một mình đứng ra chống đối lại người thân của nàng. Chống đối chính gia tộc của nàng. Bởi vì điều đó, dù bất kể ở đâu hắn cũng liên tục bị làm khó dễ là nàng đứng ra cho hắn chỗ dựa.
Hắn đi thi cử làm quan, là nàng thúc đẩy hắn cố gắng, là nàng đứng chờ hắn chở về.
Nhưng... cũng vào lần đó, nụ cười của nàng lần đầu tiên không thể nở rộ. Và cũng như vậy, nàng lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là đau.
Nữ tử kia lại đến trước mặt nàng hỏi nàng :" Có xứng không? " Lần này nàng không cười, cũng không đáp lại câu hỏi kia. Cả thân ảnh hiện lên một tia tĩnh mịch.
" Vì hắn, muội chống đối cả gia tộc, làm phụ mẫu đau buồn.
Vì hắn, muội dành cả tuổi xuân của mình để ủng hộ hắn, chờ hắn có tiền đồ.
Vì hắn, muội bây giờ ngay cả lá gan trả lời ta cũng không có.
Vì hắn, cả gia tộc của muội rơi vào bước đường như hiện tại, bị người người phỉ báng.
Cũng chỉ vì hắn, muội ngay cả trái tim của mình cũng không thể cứu chữa.
Ta hỏi muội.. có xứng không? Muội lấy tính mạng của gia tộc cho một mình hắn, có xứng không? "
Nàng vẫn không trả lời, đưa mắt nhìn về phía hoa đào. Cánh hoa nở rộ đẹp đến mê người, giống như nụ cười của nữ tử năm đó, đơn thuần lại thanh khiết.
Nhìn nàng, nữ tử kia nở nụ cười ngây dại: " Ta có cách giúp muội cứu gia tộc mình. Muội có muốn nghe không? "
Ánh mắt của nàng hơi lay động rồi hiện lên một tia mong chờ.
" Gả cho Thái tử, trở thành thái tử phi. Khi đó muội có thế cứu phụ mẫu của mình "
Thân ảnh người kia dần chở nên bé nhỏ cuối cùng biến mất sau cánh cửa lớn. Thứ duy nhất nàng có thể nghe thấy là câu nói của người đó: " Đừng để bản thân phải hối hận, mau đi đi muội phải chuộc lại tội lỗi của mình. Dĩnh Nhi, đi đi "
Nàng trong vô thức mở miệng: " Tỷ tỷ "
.......
Khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ, nhìn bản thân trong gương. Ánh mắt nàng vẫn long lanh như vậy nhưng lại cho người đối diện cảm thấy một tia nhạt nhẽo. Tân nương vẫn xinh đẹp, nụ cười trên mỗi vẫn nở rộ nhưng ... nó chỉ là một mảnh vỡ không hoàn chỉnh. Cánh hoa đào ngoài khung cửa đã bắt đầu úa tàn, còn nụ cười của tân nương lại đặc biệt không bao giờ phai.
Hoa đẹp, hoa thơm, hoa cũng tàn.
Người hứa, người thề, người vẫn quên.
Mọi người ai cũng vô cùng kinh ngạc, cả kinh thành tràn ngập trong màu đỏ , vô cùng đẹp mắt. Quả thực là mười dặm hồng trang theo nàng xuất giá. Ai ai lại không biết người ở Đông Cung kia đang tốn bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu sủng ái cho vị tiểu thư này.
Nhận được tin phụ mẫu được giải oan, đã trở về phủ. Nàng lúc này mới yên lặng nhắm mắt, bàn tay khẽ buông lỏng.
Tân phòng.
Nam nhân một thân hỷ phục bước đên bên giường, ánh mắt hiện lên vô vàn tia ôn nhu, dịu dàng. Hắn cầm gậy gỡ bỏ khăn hỷ. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy ánh mắt của nàng, thấy nụ cười của nàng, bàn tay to lớn khẽ nắm chặt: " Hôm nay là ngày vui của chúng ta, ta không cho phép nàng hiện ra bộ mặt này ! "
" Thái tử, không phải ta đang rất vui sao? " Nàng ngước mắt lên nhìn y, nụ cười ánh mắt vẫn không thay đổi.
Nhưng ánh mắt đó vốn dĩ không phải của nàng, nụ cười đó cũng không phải. Hắn là Thái Tử, nhưng người kia cướp đi ánh nhìn của nương tử hắn, cướp đi tâm tư của nàng, ngay cả đến cuối cùng cả ánh mắt lẫn nụ cười đều không để lại cho hắn. Lần đầu tiên vị có một thái tử nghi ngờ thân phận của mình ' Nếu ngay cả nữ tử hắn yêu, hắn cũng không giành được. Vậy làm thái tử có ý nghĩ gì? '
Nàng vẫn như cũ không hề lay động, không hề phản kháng. Bây giờ nàng nhìn như một bức tượng có bao nhiêu phần lộng lẫy thì cũng có bây nhiêu phần vô cảm. Hắn nhắm đôi mắt của mình lại cố gắng không tức giận, từ từ quỳ xuống trước mặt nàng, tay nắm lấy vai nàng muốn nàng nhìn thẳng vào hắn " Dĩnh nhi, quên hắn đi được không? Ta không cần biết nàng và hắn là như thế nào nhưng... bây giờ nàng là nương tử của ta, vậy nên nàng thích ta được không? Những thứ Dĩnh Nhi không thích ta sẽ không làm, nàng thích ta được không? "
Nàng không trả lời hắn, ánh mắt vô hồn hướng về phía hắn. Nhưng nàng vẫn không phản ứng. Hắn cố nở nụ cười " Dĩnh Nhi mệt rồi, chúng ta đi ngủ nào ". Đồng thời lấy tay gỡ đồ trang sức xuống cho nàng. Hảo hảo ôm nàng chìm vào giấc ngủ.
....
1 tháng sau, hoàng thượng băng hà, thái tử danh chính ngôn thuận lên ngôi trở thành một hoàng đế cao cao tại thượng. Nhưng đâu ai biết rằng vị hoàng đế ấy lại có bao nhiêu phần tuyệt vọng.
Nghe nói nàng thích hoa mai của Giang Nam, hắn không bân tâm đem hết hoa về cho nàng.
Nghe nói, nàng thích ăn kẹo đường hắn xắn y phục vào bếp làm cho nàng.
Lại có người nói, có nô tỳ không may đổ trà lên người nàng, làm nàng bị thương. Hắn nổi trận lôi đình.
Hắn sủng nịnh nàng, quan tâm nàng như vậy. Vậy mà... điều duy hắn muốn thấy lại không thể nào thấy được.
.....
Hắn đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng không bận tâm ngắm cảnh đẹp của hoàng cung, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt. Giống như cả thiên hạ này nàng đều không để vào mắt. Hắn nhìn nàng lâu như vậy nhưng vì sao dù chỉ một ánh mắt nàng cũng không thể cho hắn.
Hắn tức giận bỏ đi, đem toàn bộ đồ trên bàn hất xuống. Nếu không được nàng để ý, hắn làm hoàng đế có ý nghĩ gì.?
Quần thần ai cũng can ngăn hắn không nên làm như vậy. Hắn không thể cả ngày đều lo chuyện hậu cung, phải trở thành minh quân. Còn nàng vì hắn mà bỗng nhiên trở thành yêu phi hại nước, hại dân. Nhưng cho dù có như thế nào, hắn vẫn để tất cả ngoài tại, ung dung chạy đến bên nàng.
Nam tử ôm cây đàn đàn trong tay, chạy đến trước mặt nữ tử kia " Dĩnh nhi, nàng xem này đây là cây đàn nàng thích nhất. Ta mang về cho nàng rồi đây "
Nữ tử vẫn không nhìn hắn lấy nữa khắc. Im lặng nhìn về phía xa.
....
Nam tử lại ôm một túi kẹo đường lớn chạy đến trước mặt nàng " Dĩnh nhi, ta làm được rồi. Ta làm được Kẹo đường nàng thích rồi này "
Rồi cứ như thế từng ngày, từng ngày. Người kia đều chạy đến trước mặt nàng, mỗi lần đều mang đến thứ mà nàng thích nhất.
" Dĩnh Nhi,... "
" Dĩnh Nhi,... "
Nhưng dù có như vậy thì nàng vẫn mang ánh mắt như xưa không hề lay động.
......
Mùa Đông, tuyết rơi dày đặc mang đến không khí lạnh lẽo. Nàng đưa tay đón tuyết rơi, cứ như vậy từ từ cảm nhận sự lạnh lẽo đang dần thẩm thấu. Đột nhiên một bàn tay to lớn, cư nhiên cầm lấy tay nàng kéo về. Bao bọc đôi tay lạnh lẽo của nàng " Dĩnh Nhi, nàng đừng như vậy... sẽ rất lạnh. Để ta làm ấm tay cho nàng "
Nói xong hắn liền cúi người thổi hơi ấm vào tay nàng, bàn tay liên tục xoa. Lần này, nàng không hiểu vì sao lại đưa mắt nhìn hắn. Tuy vẫn là ánh mắt ấy, nhưng trong tâm nàng dường như đang suất hiện một thứ gì đó vô cùng kì lạ.
......
Như bao ngày, nàng ngồi trên ghế ngắm cảnh hoàng cung, như một lồng chim bằng vàng. Lộng lẫy nhưng không ai muốn bước vào.
Nàng nghe được những nô tài bàn tàn về người kia đang chuẩn bị hôn lễ, đón tiểu thư của phủ Thượng Thư vào cửa. Vậy mà nàng lại không hề lay động, không hề quan tâm.
Đột nhiên một giọng nói vang lên trong tâm trí nàng, tuy nhẹ nhàng nhưng nó cũng chính là những con dao găm sâu vào tim nàng, là những điều mà nàng muốn quên đi.
" Năm 8 tuổi, muội gặp hắn một tiểu tử nghèo không có tiền đi học nhưng lại vô cùng cố gắng ngày ngày ở ngoài nghe giảng, muội đã cười hắn cho hắn làm thư đồng của mình "
" Năm 10 tuổi, muội bắt đầu chú ý tới hắn hơn, chú ý tới sự nỗ lực của hắn. Cười vì sự cứng đầu đến ngốc nghếch của hắn. Muội cứ như vậy đế ý tới hắn "
" Năm 12 tuổi, muội không kiềm lòng yêu hắn dù biết gia tộc sẽ không đồng ý. "
" Năm 13 tuổi, muội không đồng ý đính hôn với thái tử làm phụ mẫu khó sử . Cũng trong năm đó, muội đối đầu với phụ mẫu nói thích hắn "
" Năm 14 tuổi, muội cổ vũ hắn đi thi để có tiền đồ, muội chờ hắn trở lại "
" Năm 15 tuổi, gia tộc bỗng nhiên tìm ra chứng cớ tạo phản, cả nhà bị bắt giam. Còn hắn đột nhiên trở thành một vị quan trẻ có tài, có đức. Cũng vào lần đó muội nhận ra con người thật của hắn "
" Dĩnh Nhi, ta hỏi muội... bây giờ muội ... thấy có xứng không ? "
Ánh mắt của nàng không thay đổi, nhưng bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi xuống. Nàng không kiềm được liên tục rơi lệ.
" Trả lời ta " Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên trong đầu nàng.
Nàng biết nó không xứng, nhưng nàng chính là căn bản không thể chấp nhận được sự thật đó.
" Dĩnh Nhi... "
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, nàng vứt hết tất cả chạy đến âm trầm lấy hắn, rúc vào lồng ngực của hắn khóc lớn.
" Không Xứng!! Không Xứng !! Hắn không xứng"
Nàng cứ như vậy đem hết uất ức của mình mà khóc.
Hắn ngỡ ngàng trước hành động của nàng, đưa tay ôm chặt lấy nàng " Đúng vậy, hắn không xứng để Dĩnh Nhi của ta phải khóc. Nàng không khóc có được không? "
Nàng không nghe hắn nói, miệng liên tục lẩm bẩm. " không xứng "
....
Rất lâu sau đó, nàng hỏi hắn " Vì sao lại đối xử tốt với nàng như vậy "
Hắn chỉ trả lời " Vì đó là nàng "
Lúc đó nàng không hiểu... không những vậy còn ngỡ ngàng.
Vì đó là nàng, nên ta mới như vậy.
Vì đó là nàng,... tất cả chỉ vì nàng..
#Candy #Cửu