Lúc này đã là sáng sớm, mặt trời từ phía Đông mọc lên, ánh lên chăn trời nhuộm hồng, mây đỏ như lửa lẫn với hoa sen, mênh mông bát ngát, ba ánh sáng lấp lánh.
Anh tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, trên khoé mi còn đọng lại giọt lệ ươn ướt như pha lê lấp lánh. Anh khẽ đưa tay chùi đi giọt nước mắt...
Tinggg
Bỗng một dòng tin nhắn gửi đến.
“Em đang ở trước cửa, anh ra ngoài xíu đi.”
Anh nhìn điện thoại suy tư lúc lâu, thảy xuống giường. Bước chân chậm chạp rời giường mở cửa đi ra ngoài.
Đi qua một chiếc gương, anh đưa mắt lướt qua tấm gương phản chiếu lại bộ dạng thảm hại nhếch nhát của mình. Chợt nghĩ.
Dù có thất tình cũng đâu thể lôi thôi như thế này được...
Không phải mình mà nếu trông như bị đá thì khổ lắm...ít nhất cũng phải đeo kính...kính đâu rồi?
Không biết đâu...phiền quá! Làm lẹ cho xong....
Anh đưa tay dụi dụi vài cái lên mặt rồi bước tới mở cửa.
Cạch
Cánh cửa vừa được mở ra liền nhìn thấy được bóng dáng của một cậu thiếu niên bên ngoài. Cậu sở hữu một làn da trắng như tuyết mịn màng, căng mộng. Mái tóc vàng óng ả, đôi môi đỏ thắm hờ hững khiến ai nhìn vào liền muốn ôm lấy và mạnh bạo hung hăng cắn một cái.
Thế nhưng...trong mắt anh đảo mắt nhìn qua thân hình đẹp mắt của thanh niên, vai lưng đã dần nảy nở thực rộng, đường cong săn chắc lưu loát, sức dãn hữu lực của tuổi trẻ. Ánh mặt trời chiếu vào làm người ta phá lệ chói mắt.
Cậu đứng đợi mãi mới thấy anh ra liền quay sang.
“Anh. Em vào được không?”
......
Anh ngơ ngác:” Em...đầu và quần áo của em...”
“Khụ...ờm..anh đừng có nhìn chằm chằm em như vậy. Vì cái này mà mới sáng ra em đã phải bò về nhà rồi bị hiểu lầm là trộm đấy.”
“Giờ thì sớm quá nên chả có tiệm làm tóc nào mở cửa cả. Chả biết sáng giờ em đã làm cái quỷ gì nữa...” Cậu lẩm bẩm.
Mắt anh lấp lánh:” ...vì cái gì...?”
“Vì...anh, em muốn tỏ tình với anh!” Cậu thẹn thùng thổ lộ.
Cộp
Cậu chợt bước tới nắm lấy tay anh:” Anh, câu chuyện về một người nào đó không ngừng thầm mến anh trong khi anh lại đang đau khổ vì gã người yêu như chiếc xe rách. Anh nghĩ sao? Có thích không?”
Tôi nghĩ thế nào ư...
Trước tiên chắc là phải nói về cái xe rách đấy rồi.
Nhưng mà...mình không thể nào nói không được...
Cậu mất kiên nhẫn nắm chặt lấy hai tay anh áp mặt sáp lại gần:” Em cứ liên tục nghĩ, nếu là em...chắc em sẽ không chỉ đứng nhìn anh chịu đựng quá sức đâu...Việc giống như ngày hôm qua sẽ không xảy ra nữa...”
“Anh à, anh đã bất ngờ và thất vọng đúng không? Vậy thì hãy quên tên đó đi, hẹn hò với em!”
Cậu dịu dàng nâng bàn tay kia đưa lên tới miệng và cúi đầu hôn xuống.
Cậu nắm chặt bàn tay anh:” Nhé?”
“Anh...anh!” Đột ngột được tỏ tình như vậy khiến anh bối rối mặt đỏ bừng như quả cà chua.
Có vẻ thích rồi. Chắc luôn ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄
“Chỉ cần anh thích...Thì cứ... giả vờ do dự và bơ đi là được.” Vì lỗi là của em mà...
Cậu lại lần nữa đưa tay anh lên môi khẽ hôn:” Hãy trả lời em. Em, vào được không?”
Mặt anh đỏ hết cả lên, thân nhiệt đã cao đến mức tưởng chừng là phát sốt luôn rồi:” Vậy, vậy thì...”
“Vậy mình, ăn mì*, em muốn ăn~”
(*rủ ăn mì = rủ làm chuyện đó) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
“Ư hư...” Cậu hôn lên môi anh cạy mở hàm răng cho lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi cùng anh day dưa. Cậu vừa thưởng thức vừa càn quét mật ngọt trong miệng anh.
Cạch
Cánh cửa lại một lần nữa khép lại.
Hai người quấn quýt lấy nhau. Vài phút sau, người trong lồng ngực của cậu hơi thở đã trở nên hỗn loạn, phân thân nhiệt độ nóng rực, hình dáng xinh đẹp nhô lên.
Woa
Mùi dầu gội, mùi kem đánh răng, cũng thật khác so với ngày thường...Thật sự giống như đang ở cạnh một người khác...Quả là như thế..
Cuối cùng cậu cũng chịu tha cho đôi môi tội nghiệp bị cậu hôn (cắn) đến sưng đỏ lên. Nhưng trong mắt cậu lại càng mê người.
“...anh, từ nãy em đã muốn hỏi...cái áo này, không giống áo của anh...của người đó sao?”
Sột soạt
Cậu sờ soạng khắp người anh lại chỉ để hỏi chiếc áo, tiện tay xoa nắn đầu ti nhạy cảm của người kia.
Cậu áp sát mặt lại gần, nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống và hỏi:” Tại sao lại mặc áo của hắn? Không phải anh đang cãi nhau với hắn sao?”
“Được em ôm, khi đang mặc áo của người yêu, cũng được sao?”
Cậu một tay sờ nắn đầu ti phiếm hồng mềm mại một tay mò mẫm vào trong chiếc quần đùi bó sát mà bóp bóp cặp mông tròn trịa trắng nõn đàn hồi của anh.
Chưa gì mà anh ấy đã thở hổn hển rồi, mình chỉ mới sờ mỗi ngực thôi...Mặc đồ rộng quá, nên trông nó thật to với anh ấy.
Cậu lẩm bẩm:” Đáng yêu quá...”
Bàn tay lại không yên phận mò xuống sờ miết mông anh, ngón tay chen vào giữa hai mông điểm vào hậu huyệt anh, ngón tay bên dưới ra vào hậu huyệt đang hút lấy ngón tay, dâm thủy trào ra ướt át tạo lên tiếng lép nhép đầy mị hoặc.
“Ha...ư..hya ưm!!!” Mật huyệt lâu nay chưa đụng vào hôm nay lại chào đón một vị khách lạ mặt như thế này khiến mật huyệt anh vô thức kẹp chặt, phía trước run lên, cứ như vậy mà bắn ra.
Cậu đưa mắt nhìn xuống chiêm ngưỡng người đang run rẩy như vật nhỏ hoảng sợ mình sắp bị đưa lên bàn thịt đến nơi. Quả thật rất câu người...muốn đòi mạng mình mà...
Câu đưa tay khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp của anh lên:” Anh, nếu cứ ở đây thế này sẽ làm anh bị thương mất. Em muốn dịu dàng với anh. Phòng anh ở đâu vậy? Em không biết, nên là...chỉ cho em đi.”
~~~~~Vào phòng~~~~~
Cậu vừa hôn vừa đè anh lên giường, một tay kéo áo tay lên trượt từ bụng xuống chiếc quần nhỏ xinh xắn kéo xuống để lộ ra tiểu bảo bối ướt đẫm không biết đã ngốc đầu dậy từ bao giờ.
“Ồ, quao...”
“Anh, chỗ này...đã ướt hết cả rồi...” Anh thấy chứ?
Lại đưa tay chạm vào xoa xoa hậu huyệt ẩm ướt chảy đầy ngọc dịch của anh.
“Ướt thế này thì...có lẽ không cần gei nữa đâu. Đúng chứ?”
Đầu tiên hôn miệng anh một cái, sau đó là vành tai, rồi đến cổ, lưu luyến trước ngực anh một hồi mới ngậm trái chín màu hồng phấn bên trái, khẽ cắn cắn một chút, dùng sức mút vào.
Chuyện gì thế này? Anh ấy thích đến phát điên luôn sao?
Rồi lại chuyển xuống hạ thân liếm láp hết những dâm thuỷ vương vãi xung quanh phân thân ẩm ướt kia.
Anh ấy ngọt quá....
“Anh...anh ra đây...” Nói xong liền bắn nhưng tiếc một điều cậu lại nhanh hơn một bước nhanh chóng giữ chặt qui đầu của anh.
“A...hưm!!”
Bấy giờ, trong mắt cậu chỉ ngập tràn khát vọng, đục đục trong trong như một con thú dữ đang rình rập con mồi của mình. Cậu vừa cởi áo vừa nói với giọng trầm đục:” Anh, vì không biết nên em phải nói việc này...Áo mưa..ở đâu vậy anh?”
Em rõ ràng là biết!!!
~~~~tua tua~~~~
Cuối cùng cũng....
Cậu cầm phân thân đã cương cứng nổi đầy gân xanh đến mức sắp phát nổ của mình đưa đến của mật huyệt của anh đâm vào.
Vào rồi!
Bạch Bạch Bạch
Cậu vừa thao vừa giữ chặt eo anh. Nhắm mắt lại, bắt đầu trên dưới khuấy động phân thân, ngọc hành rất nhanh liền đứng thẳng bành trướng, đỉnh cũng trở nên hồng nhuận, lộ ra vẻ dâm mỹ trơn bóng. Trên đỉnh dục vọng dịch thể rỉ ra, thuận theo phân thân trượt xuống, vô cùng dâm mỹ. Anh cảm giác hơi thở của mình đang theo tần suất khuấy động bên dưới mà ngày càng trở nên hỗn loạn, tất cả đều thu hết vào mắt của nam nhân kia, một loại tình sắc khác thường liên tục tấn công chỗ bụng dưới, gấp rút, dục vọng dĩ nhiên nhô cao, phóng lên trên mặt giường.
Anh liên tục thở dốc, ngực phập phồng, thân thể toát ra một lớp mồ hôi mỏng:” Ư...a..aha”
“Anh...sướng quá..Thoải mái lắm, thật sự rất sướng. Em luôn làm muốn điều này...nhìn vào mắt và nói thích. Mỗi khi tim đập nhanh thì em sẽ lại hôn anh...Anh thì sao? Anh mong đợi thì ở cậu nhân tình dịu dàng này nào?
Anh lúc này chẳng còn sức để nói chuyện chỉ có thể lẩm bẩm, thì thầm vào tai cậu:” Hãy...nếu như anh có ngủ đi chăng nữa...thì hãy cứ làm thỏa thích..”
Đáng yêu quá...
“Vậy em làm nhé?”
Phân thân cứng rắn cứ như thế xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt non tiến vào nơi sâu nhất của thân thể anh, đem bụng anh làm cho trướng lên.
Hơi nhấc mông anh lên rồi lại xuống hậu huyệt lên xuống đỉnh đến nơi sâu nhất, nước xuân trắng đục rỉ ra làm trơn. Khiến anh rên rỉ không ngừng, đôi mắt ướt át mê mang chìm trong đấy của dục vọng:” Ưm...a..ha..ư a!!”
“Hửm? Thế này? Và...thế này nữa?” Cậu liên thục thúc mạnh, rút ra, đâm vào.
“Em sẽ trực tiếp mang món ăn mình làm lên giường”
Anh bị phân thân bên dưới hung hăng thao cố nói từng chữ:” Nếu anh có ngủ mất thì hãy...hôn anh...trên giường...không thể cử động..”
“Em biết rồi! Em sẽ làm đến khi không thể nhúc nhích ở trên giường...!”
Anh run rẩy:” Không phải ý đó...a ưm..làm, làm sao đây...Thực sự..thật sướng quá!”
~~~phiu phiu~~~
Sáng hôm sau.
Cố gắng mở mí mắt đang chập lại với nhau, vẻ mặt anh hốc hác.
Thật là...mình cứ như vậy mà ngất xỉu sao...?
Lại để ý thân thể mình đã được tẩy rửa sạch sẽ.
Phịch
Anh bối rối kéo chăn nằm xuống chùm kín mít chỉ để lộ phần đầu, khịt mũi.
Mùi thơm này...
Cánh cửa phòng được đẩy ra, một bóng dáng thiếu niên quen thuộc bước vào trên tay còn cầm theo một khay thức ăn thơm phức.
“Anh dậy rồi, anh cứ nằm xuống đi.”
Cậu đặt khay thức ăn xuống trước người anh rồi cúi đầu hôn lên mí mắt anh ,ân cân hỏi:” Ngủ ngon không?”
“Ừm...”
“Lâu rồi không vào bếp nên có chút luống cuống, anh ăn đi.”
Anh đưa tay gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
“Ngon thật! Thực sự rất ngon.” Sau đó nở một nụ cười thật tươi:” Cảm ơn em!”
Gì chứ trước tiên là...Happy Ending rồi nhỉ!?
Phải...anh xứng đáng được những điều tốt đẹp như vậy!