_____
Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác , tôi lặng lẽ lật dở từng trang sách .
" mùa đông lại đến rồi "
Nghiêng mình đón nhận cơn gió se lạnh của mùa đông , thầm nghĩ về em
Em như mặt trời nhỏ ấm áp và tỏa sáng sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh lẽo của tôi
Cô gái của tôi , em ấy cứ ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu tôi , dùng hành động của bản thân để chứng minh cho tôi thấy . Em yêu tôi đến nhường nào .
Vẫn như vậy , cho đến lúc chia tay nhau...mặc dù cô ấy không giỏi ăn nói nhưng lại là bến đỗ bình yên nhất đối với tôi
Là ánh sáng nơi muôn hoa đua nở , là con đường ngập tràn màu nắng . Đó là em .
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ , nhìn xuống đồng hồ đeo tay cũ kĩ lại thở dài
Lại một ngày nữa trôi qua trong vô vị . Tôi vội khoác chiếc áo đã sờn cũ nhanh chân bước ra ngoài .
Đã lâu lắm rồi tôi mới ra khỏi nhà đấy , nhẹ đặt vài tờ tiền trên bàn tôi nói :
" một đóa lưu ly , cảm ơn "
Như đã quen với việc này , bà chủ cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng gói đóa lưu ly thật đẹp , rồi đặt vào tay tôi
" cậu ổn chứ ? "
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật nhẹ
" cảm ơn "
Để lại một câu nói rồi bước nhanh ra khỏi tiệm . Bà chủ khẽ thở dài ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa
Từng đợt gió lạnh phả vào mặt tôi , cái thời tiết mà tôi từng ghét nhất bây giờ lại trở thành mùa mà tôi thích nhất
Ít ra trong cái lạnh như vậy tôi mới cảm thấy bản thân mình cũng có trái tim nhưng từ bao giờ ấy nhỉ .
Cái ngày mà tôi tưởng bản thân đã chết đi . Đã lâu chưa nhỉ , ừm có lẽ cũng đã rất lâu rồi
Nghĩ mãi , nghĩ mãi tôi đã đến nơi mất rồi
Bàn tay tôi lại run lên , chân như bị chôn vùi trong đống tuyết đó vậy
" anh đến rồi đây "
Bước từng bước nhỏ , tôi khẽ phủi đi lớp tuyết bám trên bia mộ đó
Vuốt nhẹ gương mặt trên tấm hình kia rồi tự cười
" em có biết không , những ngày qua quả thực không dễ dàng với anh lắm..."
Tôi ngồi tựa vào bia mộ kể lể từng chuyện xảy ra vào thời gian qua . Như việc tôi bị cấp trên phàn nàn như thế nào , bạn bè xung quanh ra sao...
Cứ như vậy đến khi trời chuyển tối , ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt đau khổ của chàng thiếu niên
" đến giờ về mất rồi , hôm sau anh sẽ lại kể chuyện cho em tiếp nhé "
Chần chừ một lúc tôi hé miệng
" đợi anh nhé , anh biết em không muốn gặp anh sớm vậy đâu nhỉ "
" nhưng...anh có chút chờ không nổi mất rồi "
Tôi tự mình cười khổ , hôn lên đóa hoa trong tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống .
Trong lòng có chút không nỡ rời đi nhưng tôi biết cô ấy cũng không muốn tôi ở lại
Nhiều lúc tôi oán thán ông trời rằng:
Tại sao tôi không phải là người rời đi ?
Tại sao lại đưa cô ấy đi như vậy?
Tại sao ông lại muốn cướp hết tất thảy của
tôi .
Bây giờ , tôi mới biết hóa ra tôi đã được định sẵn là một đời cô độc .