Năm tháng tuổi 17 ấy, có một Ánh Dương luôn lặng lẽ dõi theo Trịnh Khang, chàng trai có nụ cười như nắng sớm, dáng vẻ ung dung dưới tán cây mùa hạ. Cô viết hàng chục lá thư, kể về những rung động thầm lặng, những buổi chiều tím hoàng hôn, những lần gió khẽ lùa qua mái tóc cậu ấy. Nhưng tất cả đều được giấu kín...
Ngày tốt nghiệp, khi hoàng hôn nhuộm vàng óng ả khắp sân trường, Trịnh Khang nhẹ nhàng chìa ra một hộp nhỏ, bên trong là những lá thư tình cô từng đặt lên bàn cậu
“Cậu nghĩ tớ không biết sao?” Trịnh Khang mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như vì sao tựa lung linh trên bầu trời đêm
Bầu trời hôm ấy bỗng rực rỡ lạ thường như một lời hồi đáp dịu dàng cho mối tình năm ấy...
- Hết -