Tôi là fan cuồng của thám tử lừng danh Conan, tôi đã từng ước tôi gặp được Conan và các nhân vật khác.Và điều tôi muốn đã trở thành hiện thực sau một đêm mưa tầm tả.
Nhớ lại lúc đó tôi đang xem phim Conan vào mỗi tối hàng ngày và một ánh sáng xuất hiện tôi lại ở đây
.
-“Cái gì vậy?Mình đang trong nhà mà sao lại đứng ngoài đường rồi?”
Sau một tháng trôi qua tôi đã biết mình xuyên sách và đang dần chấp nhận thế giới này.
Nghĩ lại thì tôi không biết bản thân mình tới đây bằng cách nào và tại sao mình lại nghe hiểu tiếng nhật,vấn đề đó tôi không nghĩ nhiều nữa và tôi quyết định mình sống tại đây với cuộc sống mới.
Nhưng không ngờ tôi lại nhìn thấy bóng dáng của một học sinh cỡ 6 tuổi đeo kính trong rất tri thức,tôi tưởng mình nhìn nhầm nhưng thật sự tôi đã thấy.
-“Chúa trời ơi có phải ngài đã nghe lời cầu nguyện của con không?Tại sao thằng nhóc Conan lại ở đây?Chẳng lẻ con được ngài cho tới đây sao?”
Tôi không còn gì để nói nữa tôi đã bật nhảy lên một cách sung sướng ở trong lòng sau khi tôi thấy cậu bé đó.
Trong đầu tôi bắt đầu tư tưởng đấu tranh tìm cách để tiếp cận các nhân vật và làm bạn với họ,tôi cho rằng mình cần phải có một câu chuyện cho riêng mình để không bị nghi ngờ thân phận xuyên không của tôi.
Tôi nghĩ kĩ mình là một đứa mồ côi cha mẹ từ nhỏ vì không đủ điều kiện nên đã nghỉ học sớm cộng thêm việc diễn suất của tôi dù có hơi đơn giản nhưng có thể che dấu được.
Khi xuyên vào tôi đã trẻ lại khoảng 17 tuổi,vậy có thể dễ dàng làm bạn với Ran và cần Giữ khoảng cách nhất định với Conan tránh nguy hiểm xảy ra.
Sau một tuần tôi cũng làm quen được với Ran mà không bị phát hiện và bây giờ tôi đang trên đường về nhà của cậu ấy...vì lúc đó.
-“Ran à mình muốn sang nhà cậu chơi,tớ muốn biết nhà của cậu như nào”-tôi nói với Ran.
-“Ừm cũng được để tớ xin bố tớ”-Ran đáp lại.
-“Cậu qua đó sẽ thấy trán đời vì bố của Ran đấy”-Sonoko nói với tôi.
-“Vậy sao? Như vậy thì tớ càng muốn biết bố của Ran”-tôi đáp lại.
-“Tuỳ cậu, sau khi tới đó cậu sẽ hiểu thôi”-Sonoko nói lại với tôi.
Nhớ lại lời Sonoko nói tôi cũng thấy đúng thật,mà không sao miễn là gặp được Conan.
Cũng đúng lúc tôi xuyên vào thời điểm Conan đã được nhận nuôi và tôi lấy tên giả là Nakime Komoe làm quen với mọi người.
-“Tới nơi rồi đây là nhà của tớ mà hôm nay là chủ nhật nên mọi người ở nhà đầy đủ hết”-quay sang nói với tôi.
-“À cảm ơn vì đã mời tớ tới”-tôi nói với Ran.
-“Không cần phải ngại đâu..ba à con đã nói bao nhiêu lần rồi ba không được uống bia với lại nhà mình đang có khách”- nói với tôi quay sang nói với Kogoro.
-“Không sao đâu cứ để ông ấy uống đi tớ không để ý đâu”- tôi nói với Ran.
-“Chào em,em có phải là cậu bé mà Ran nhắc tới không trông dễ thương quá”-tôi nhìn xuống nói với Conan.
-“Em chào chị em là Conan rất vui khi được gặp chị”-Conan đáp lại.
-“À chị là Komoe rất vui khi gặp em”-tôi nói với Conan.
Tôi đã gặp được Conan thần tượng mà bấy lâu nay tôi mong muốn bắt chuyện và làm bạn cuối cùng đã trở thành hiện thực.
-Đến đây là kết thúc -
Viết tới đó thôi ,chuyện còn chưa kết thúc đâu:))
Cảm ơn vì đã xem chuyện của tôi,ai yêu thích nhân vật nào trong Conan thì hãy bình luận cho tôi xem nhé.