Dưới lăng kính của tôi, cuộc sống chả có gì hay cả. Tôi như lạc lõng giữa dòng đời vậy, như một viên sỏi dưới dòng suối, tôi từng có ước mơ làm bác sĩ chỉ vì thấy nó cao cả nhưng rồi tôi lại muốn làm một nhà thiết kế, tôi muốn thỏa sức sáng tạo để mọi người công nhận tôi.
Trường học, bạn bè, gia đình đều khiến tôi stress. Từ khi nào tôi đã mắc trầm cảm, đời vô thường cũng bất biến như tôi vậy, lúc tôi lại cảm thấy tôi yêu cuộc sống này, lúc lại muốn ra đi thanh thản.
Trong mắt mọi người, tôi là đứa trẻ hoạt bát, là một đứa con hiếu thảo, một người bạn sẵn sàng ngồi lại tâm sự để rồi họ nhận ra những vết sẹo trên cơ thể tôi. Họ khuyên tôi rằng nên loại bỏ cảm xúc tiêu cực ấy, đừng tin vào chúng nhưng tôi biết tôi không thể thoát ra, trầm cảm như một vòng lặp vậy, mỗi khi tôi nghĩ tôi đã ổn rồi thứ đập vào mắt tôi lại là sự trống rỗng đến cùng cực, sự đau khổ của quá khứ bủa vây lấy tâm trí.
Bác sĩ đã bảo tôi nên cố dùng những biện pháp khác thay vì làm đau bản thân, nhưng tôi không thể, mỗi khi tôi đau khổ tôi lại tìm đến cái cảm giác đau ấy. Thứ gì làm nhiều rồi cũng sẽ chai sạn, tôi không còn cảm nhận được sự giải thoát từ nó, lúc ấy tôi lại tuyệt vọng tìm đến cái chết, phải tôi cực đoan, tôi ghét cuộc sống của mình sau khi mẹ mất.
Có một thời gian tôi phải dùng thuốc liên tục để điều trị bệnh, bác sĩ đều nói tôi còn quá nhỏ đến mắc phải trầm cảm, tôi chả biết nữa tôi không nghiện đống thuốc đó, cũng chả nghiện cảm giác đau đớn. Chỉ là tôi trống rỗng chả biết mình lên làm gì, cuộc sống cứ uống thuốc rồi ngủ liên tục, vòng lặp ấy khiến tôi cảm thấy chán nản.
Tôi bỏ ăn, uống thuốc vô tội vạ chả quan tâm gì đến đơn thuốc đã kê, đôi lúc tôi còn tính dùng nó để tự sát những rồi cũng chỉ chìm vào giấc ngủ, lúc đầu thì vài viên nhỏ dần dần lại lên đến hàng chục viên. Tâm hồn tôi chả được chữa lành, tôi thấy cái trò uống thuốc này như bịp bợ trẻ con vậy.
Khủng hoảng nhất là khi tôi mất ngủ và gặp ác mộng liên tục, tôi liên tục không ngủ trong suốt nhiều tháng, cái cảm giác mệt mỏi chỉ ngủ được hai ba tiếng khiến tôi bực dọc. Chưa kể người mẹ đã khuất ấy liên tục đến thăm tôi, cứ mỗi lần tôi ngủ thì bà ấy sẽ lại xuất hiện rồi lại giật mình thức giấc, tôi sợ, tôi sợ rằng mình lại tha thứ cho bà ấy.
Trong thân tâm tôi chả thể tha thứ cho hành động của bà ấy, tôi chỉ muốn một lời công nhận rằng tôi là đứa trẻ giỏi giang xứng đáng được bà ấy công nhận nhưng đến cuối thì không có một lời nào cả. Câu hỏi của tôi cứ thế bị bỏ ngỏ không một lời giải đáp.
Có một lần tôi mơ thấy bản thân đang nằm trên đùi mẹ, được người mẹ yêu thương của mình vuốt ve, nó khiến tôi hạnh phúc. Tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp ấy đang xoa đầu mình vỗ về, tôi muốn ngủ mãi mãi ở đó nhưng rồi tôi đã đứng dậy chỉ thẳng vào mặt thứ ấy, tôi biết đó không phải mẹ mình. Tôi đã phải đau khổ tới mức nào chứ? Lẽ ra tôi nên nằm đó và tận hưởng nó.
Tôi bỏ ăn, ghét việc ăn uống, ghét việc ngủ, ghét tắm, ghét làm tất cả mọi thứ. Để rồi ngày thứ ba nhịn ăn, tôi đã chật vật đi mua đồ ăn vì không thể thối rữa chết trong phòng được. Tệ thật tôi vừa muốn sống rồi lại muốn chết.
Ba tôi tái hôn sau một năm bà ấy mất, tôi nhớ dáng vẻ ông ấy bắt đầu một mối tình mới trong khi bà ấy mới mất bốn tháng. Tôi lại vui vẻ đón nhận, cô ấy cũng khá tốt với tôi, tôi sẵn lòng để cô ấy làm má, tôi không thể gọi cô ấy là mẹ được, đó là từ linh thiêng trong lòng tôi. Nếu tôi gọi cô ấy là mẹ, mẹ sẽ trách tôi mất, trách rằng tôi bỏ rơi bà ấy.
Đến một hôm, tôi thấy ba tôi và cô ấy nằm trên chiếc giường của mẹ tôi, lăn lộn trên cái chốn bà đã mất, tôi đã khóc. Tôi không thể chấp nhận được điều đó, từ đó mỗi lần tôi ăn bất cứ món gì, tôi lại buồn nôn, nó kéo dài dai dẳng. Tôi không ăn được gì cả, cứ mỗi lần cảm giác ấy kéo đến như đang bóp nghẹt tôi vậy.
Dù tôi chấp nhận ba tôi tái hôn nhưng tôi chả thể nhìn mặt người phụ nữ ấy, bạn bè tôi ghét người đó, nghĩ rằng cô ả chỉ đến vì tiền. Cô có một đứa con, là con với người chồng cũ, cứ như hai người tổn thương nhau sưởi ấm cho nhau vậy, trông nực cười nhỉ? Sau khi cưới xong ba tôi lại nói nhớ mẹ, tôi chỉ yên lặng nhìn ông ấy khóc, tôi muốn nói rằng tôi cũng nhớ, nhớ hơn ông ấy.
Tôi là một đứa con gái của mẹ, tôi quen với việc mẹ can thiệp vào cuộc sống của tôi, bà ấy là ngoại lệ là người tôi yêu thương nhất cũng là người tôi ghét nhất.
Tôi ghét việc tôi yếu đuối cầu xin bà ấy gặp mình, ghét việc bà ấy sẵn sàng thốt nên câu không muốn sinh ra tôi. Nhưng cũng chính bà ấy nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi mua đồ, yêu thương tôi, mẹ ghét tôi vẽ, ghét đến nỗi đập tan đi bảng vẽ mới mua của tôi. Hôm đó tôi và mẹ đã cãi nhau rất lớn, tôi tự làm ướt đầu mình rồi khóc trong nhà vệ sinh, tôi ghét dòng họ ngoài của tôi, ghét chính người sinh ra mình, để rồi khi sấy tóc cho tôi, bà ấy lại cố thao túng tôi mong tôi sẽ lại làm con búp bê nghe lời bà.
Phải tôi đã im lặng nghe từng lời than trách ấy, tội lỗi vì đã vẽ, tự ti vì đã không giỏi giang thành ra sau này tôi chật vật cầu một câu công nhận từ giáo viên, gia đình. Tiếc thay không ai công nhận cả, không ai khen tôi dù chỉ một cậu, không sao tôi nghĩ mình vẫn ổn.
Nhưng khi nhận giấy khám bảo rằng tôi bị rối loạn lưỡng cực, tôi mới nhận ra, tôi đã không ổn chút nào, từ đó cơn buồn nôn lại càng dai dẳng, tiêu cực lại thành người bạn duy nhất của tôi. Cô lập, tẩy chay, bắt nạt diễn ra xuyên suốt trong năm cấp hai của tôi, tôi đã cố nói cho ba tôi nhưng lại bị phớt lờ, nói cho ông tôi thì mọi chuyển chả giải quyết đến đâu cả.
Tôi yếu kém, tự ti, muốn chết, phải chăng có mỗi mẹ tôi là chấp nhận con vô dụng như tôi?
Mấy hôm trước, tôi lại gặp mẹ như là điềm báo vậy, tôi bật dậy để rồi thấy bà ấy nằm bên cạnh nhìn chằm chằm vào điện thoại, tôi chỉ nói đã tám giờ và tôi trễ học nhưng có vẻ bà ấy chả quan tâm chỉ đáp vỏn vẹ "ừm” rồi tôi tỉnh giấc, thế mà tôi lại vui vẻ, cuối cùng sau nửa năm và ấy đã gặp tôi, nhưng cùng đó tôi lại chia tay. Có vẻ như tôi chả quan tâm lắm.
Vốn dĩ mối tình đó chả quan trọng đối với tôi, đối phương không tôn trọng tôi thì tôi cũng chả quan tâm, người đó vốn dĩ chỉ đang tìm cảm giác mới lạ khi ở bên tôi, hiếu kì vì sao một đứa trầm cảm lại điên loạn vì một mối tình chả ra đâu. Và người đó cũng lặp lại những hành động trước kia của người cũ lên tôi. Cảm ơn vì đã giải thoát cho tôi.
Dẫu là đứa trẻ không ai yêu nhưng tôi mong bạn sẽ yêu lấy bản thân bạn, dẫu có tuyệt vọng nhưng hãy cố gắng sống tiếp nhé? Dù không biết bạn là ai nhưng tôi yêu độc giả của mình lắm. Đợi tôi lên hai mươi lăm tuổi nha? hihi lúc ấy tôi sẽ viết tiểu thuyết cho mọi người đọc, cho các bạn thấy đứa con tinh thần tôi đã ấp ủ bao năm qua.
Nếu như thành công, tôi sẽ mở một quán cafe nhỏ để mọi người cùng lưu đến và nhìn ngắm đám con nhỏ của tôi, thật mong chờ làm sao nhỉ?
Tôi sẽ cập nhật trong tương lai, cũng còn 7 tháng nữa là đến tháng mười rồi, tôi còn thời gian để suy nghĩ số phận của mình mà, nên hãy đợi tôi đến lúc đó nhaaaa.