Chương1
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu vào năm Lưu Ly bắt đầu vào học cấp 3 thì.gặp hắn . Một kẻ trùm trường nổi danh đó hắn đẹp trai lại còn nhà giàu , nhưng lại có tính cách thích bảo lực người khác. Lưu ly chẳng để ý đến điều đó bởi việc mà cô ưu tiên hiện giờ là học và kiếm tiền để nuôi sống bản thân và trang trải tiền học phí vì gia đình cô quá nghèo . Còn mọi thứ xung quanh trong trường học xảy ra những gì thì cô mặc kệ . Ngày đầu tiên đi học , khi cô vào lớp thì bắt gặp một đám đông nữ đang ngồi bàn tán về một ai đó . Nhưng cô không để ý lắm và tìm một chỗ ngồi thích hợp để ngồi vào . Khi chuẩn bị nằm gục xuống bàn vì quá mệt do hôm qua cô làm đêm và chưa được chợp mắt một tí nào thì cô nghe thấy tiếng hò reo ca ngợi của các bạn nữ trong lớp . Vì quá ồn ào nên cô ngước mắt lên nhìn thì thấy Cố Chiêu - tên trùm trường mà mọi người hay đồn. Hắn học trên cô một khóa và lớp hắn thì đi qua lớp cô. Khi nhìn thấy khuôn mặt hắn cô thấy rất đẹp trai . Sống mũi hắn cao , thẳng tắp, khuôn mặt thì trắng trẻo , cười cũng rất đẹp (không hổ danh con nhà giàu=)) . Không chỉ như vậy nhìn hắn thật sự khá là cao cô ước chừng khoảng 1m8 . Cô đánh giá hắn xong thì gục đầu xuống bàn nằm ngủ . Cố chiêu khi đi qua lớp thấy bọn con gái cứ đứng tán dương hắn nhưng hắn không quan tâm . Rồi ánh mắt hắn va phải hình ảnh Lưu Ly đang ngủ khi đưa mắt liếc qua đám con gái . Trong mắt hắn đám con gái chỉ như ruồi, muỗi hắn muốn bao nhiêu mà chẳng có .
Chương2
Khi nhìn thấy cô hắn cũng không mấy bận tâm bởi vì hắn quá nhiều người theo đuổi nên nếu cơ à người không biết đến hắn cũng bình thường. Nhưng bất ngờ bằng một thế lực nào đó hắn quay lại sải bước vào trong lớp của cô. Thấy vậy bọn cao gái nhao nhao lên vì nghĩ hắn để ý tới mình , điều không ngờ là hắn lướt qua và tiến tới chỗ Lưu Ly thấy cô ngủ rất say và không biết gì . Cố Chiêu thấy hai má bánh bao của cô rất dễ thương cộng với khuôn mặt nhỏ nhắn xunh xắn và làn da hồng hào thì bất giác đưa tay lên véo má cô một cái . Điều này khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc vì trước giờ toàn thấy hắn dùng tay vả phụ nữ chứ chưa thấy hắn véo má phụ nữ bao giờ. Cái véo má này khiến Lưu Lý tỉnh giấc cô rất bất mãn vì có người làm mất giấc ngủ ngon của cô. Rồi cô ngồi thẳng dậy mặt lơ mơ mở ra nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn , thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình thì cô mở to mắt ra xem có chuyện gì . Thì thấy gương mặt Cố Chiêu đang mỉm cười nhìn cô . Cô biết là hắn thì liền nói : " Anh không biết tôn trọng người khác là gì à ? Giấc ngủ vô cùng quan trọng đó sao anh vô duyên thế. Anh không làm việc của mình đi mà đi phá giấc ngủ của người khác thì giống mấy đứa dở hơi với thần kinh đấy ... " Rồi Lưu Ly nói hết một hồi thì cứ thấy hắn cười cười rồi mọi người xung quanh thì không dám hó hé câu nào bởi vì họ không ngờ cô không biết choch tức trùm trường có kết cục như thế nào . Rồi khi mọi người còn đang mải suy nghĩ thì hắn bế cô vác lên vai mang ra ngoài. Đám đông lập tức tách ra bời vì biết nếu ttranhs đường hắn thì không biết mai có nhìn thấy ông mặt trời không. Bị vác kên vài khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ vừa túm tóc hắn vừa chửi . Mặc cô làm gì thì làm hắn vẫn vác cô đi như thể những gì cô làm chỉ như muỗi vo ve trước mặt hắn. Hắn đưa cô lên sân thượng rồi đi thẳng tới chỗ nhìn ra được thành phố . Cô tưởng hắn định ném cô xuống thì bất giác túm lấy áo hắn giữ lại và nói:" Anh sống độc ác không tức Đức cho con cháu sau này à ? Tôi nói đúng chứ nói sai à mà anh vác tôi mang ra đây ném , tôi là có chết cũng kéo theo anh chết chung nghe chưa . Không tôi mà có chết một mình thì đêm cũng sẽ tìm anh ám suốt đời cho ăn không ngon ngủ không yên đâu. Cố Chiêu chỉ cười mỉm rồi bất giác bỏ tay khiến cô vô cùng bất ngờ.
Mong mọi người đóng góp ý kiến ạ chứ e mới viết chưa có kinh nghiệm nên mong đứng toxic ạ❤️❤️❤️