Mỵ Châu - Trọng Thủy
Vạn dặm trường cất bước bi thương,
Lầm lỡ trao tay chiếc nỏ thần.
Vướng mắc lông ngỗng nơi ven đường,
Máu tươi loang thẳm sắc biển sâu.
Dấu lông ngỗng bay khắp đoạn đường, theo dấu vết ấy hắn vội đuổi theo. Tà dương buông xuống, Âu Lạc chìm trong biển lửa, máu tươi loang thẳm khắp mọi nơi. Tiếng ngựa “hí” mỗi lúc một vang lên, nền đất khô cằn vang vọng tiếng chân đầy mạnh mẽ của nó, đất bụi bay tứ tung cuốn theo từng chiếc lá khô héo.
Sắc chiều chiếu rọi khắp mặt biển, thi thể người con gái ấy bị sóng đánh dạt vào bờ, máu tươi vẫn rỉ ra từ cổ của nàng, hắn nhảy xuống ngựa mà ôm chầm lấy thi thể. Tay nàng vẫn nắm chặt thanh gươm tự mình kết liễu.
“Mỵ Châu có tội với cha, lại càng có tội với Âu Lạc.”
Lời nói ai oán ấy của nàng thật đớn đau, một vết cứa sâu vào cổ do nàng dứt khoát mà cướp đi mạng sống. Có lẽ nàng đã sai ngay từ đầu khi đặt niềm tin lầm chỗ, trao lầm người. Máu tươi đỏ thẳm tuôn ra, hòa với dòng biển mặn. Ngọn gió lạnh hun hút thổi qua. Tia nắng ấy vội tàn theo hơi khói mà vuột khỏi tầm tay, gió nhẹ lả lướt, mặt nước chơi vơi. Từ sâu thẳm trong hắn vọng lên âm vang cô quạnh.
“Mỵ Châu...”