Xin lỗi ta chỉ là lưu manh
Tác giả: Kira
Mọi thứ hắn đều làm vì
y, cho y. Hắn yêu y như vậy là sai sao. Hắn quan tâm y là không đúng sao? Sai rồi,
sai cả rồi. Hắn vốn không sai, hắn chỉ là yêu nhầm người thôi
Thể loại: SE, cổ trang, ngược tâm
Ngày sắp tắt, những tia nắng cuối cùng biến mất nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, hắn lúc này cõng y trên vai mau chóng quay lại cổng thành cũ. Con đường hắn đi qua gió thổi làm tóc y tung bay, một vài sợi dài như có như không cọ nhẹ vào má hắn làm hắn khẽ mỉm cười.
Đến căn nhà cũ trời đã tối hẳn, hắn đáp xuống bụi cây ở ngoài thành. Hắn ôm y vào thành. Cổng thành cũ kỹ dường như đổ nát hoàn toàn không ai sửa chữa. Tuy vậy hắn nghe thoáng đâu đó tiếng cười đùa, trò chuyện rôm rả, mùi tử khí lúc trước cũng không còn.
Hắn phớt lờ không tỏ vẻ quan tâm, một mạch thẳng hướng nghĩa trang ngày xưa. Bên trong cũng không khác gì ngày trước, chỉ có vài cây cột bị đổ. Hắn nhìn bao quát một lượt liền đem y đặt lên chiếc
giường mục nát duy nhất. Xong xuôi hắn tìm kiếm xung quanh một chiếc khăn liền
ra lu nước nhỏ hứng nước mưa gần đó nhúng vào, vắt thật kỹ, lau mặt cho y
Đêm đã khuya, y từ trạng thái hôn mê liền ngủ say một mạch, ngực phập phồng hơi thở đều đặn. Hắn sợ y bị lạnh, lấy vài bó rơm dày tách ra đắp lên người y, quay người bước ra ngoài, tiện thể đem khăn giặt sạch.
Hắn ngồi xổm xuống đất, ngẩng mặt nhìn lên, bộ dáng lúc này của hắn thật sự cô độc.
Hắn khẽ cười, hôm nay trời nhiều sao dày như một tấm chăn che phủ căn nhà. Hắn
quay đầu nhìn vào phía trong, thở dài. Trên bầu trời có hàng ngàn vì tinh tú
nhưng có lẽ với hắn cả đời này chỉ cần một ngôi sao mà thôi. Hắn còn nhớ mọi
thứ về y, từ lần đầu gặp y. Vị tiểu cô nương thân thủ phi phàm với đôi mắt che
phủ bởi chiếc khăn trắng. Hắn khi ấy chỉ là tên lưu manh đầu đường xó chợ không
hơn không kém.
Vốn hắn đã từng nghĩ đã có thể ở bên y vui vẻ nhưng ai ngờ tai họa đột nhiên ập
xuống đầu hắn. Hắn bỗng nhiên trở thành ác ma giết toàn bộ người nhà người
khác. Ha, nghĩ lại thật buồn cười. Y lúc đó thật nhân nghĩa, thật chính trực,
trực tiếp quay mặt với hắn, coi hắn như kẻ thù không độ trời chung. Để rồi cái
ngày hắn phát hiện ra y thì chỉ còn thấy cơ thể hấp hối với mảnh hồn tàn.
Sáng sớm ngày thứ hai, y tỉnh lại, khuôn mặt có chút tái nhợt, đôi môi không một chút huyết sắc. Hăn đang ngủ chập chờn, nghe thấy tiếng động liền đứng lên. Hắn xoa xoa hai mắt, mơ hồ nói: "Ngươi tỉnh rồi à?"
“Là ngươi”
“Phải là tên lưu manh nhà ta đó. Sao nào?”
"Nhiếp sư huynh đâu?"
Nhiếp sư huynh – mấy chữ phát ra khiến hắn muốn mắc ói. Không phải cái tên này thì hắn và y sẽ như bây giờ sao? Hắn và y có thể tan nát như này sao? Chính hắn cũng đã là kẻ làm đả thương y, bắt nạt y vậy mà bây giờ…
Hắn sắc mặt lạnh lùng nói: "Ngươi quan tâm hắn làm gì?"
Y tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thở không ra hơi nói: "Ngươi luôn dùng những thủ đoạn tàn độc, ta sợ hắn sẽ bị ngươi hại chết."
"Ta đã hứa với ngươi sẽ không giết họ rồi mà."
Y lắc đầu, lãnh đạm nói: "Ngươi vốn là một kẻ làm việc luôn thiếu suy nghĩ."
"Ha ha ha". Hắn bật cười lớn, cười đến hai bả vai run cả lên, tiếng cười âm hiểm vang vọng cả căn nhà, nghe thật sự nổi da gà, "Ngươi nói đúng a, ta nói cho ngươi biết luôn, tên họ Nhiếp
ấy đã bị ta làm thịt rồi, giết hắn phân xác hắn ra làm mấy khúc luôn ấy,
hahaha."
Hắn thật sự nhịn cười không được. Y tức giận, nhẫn nhịn một lúc cố dùng lực rúy chém
một nhát về phía giọng nói người kia phát ra. Hăn ngạc nhiên vì y vẫn còn sức
cầm kiếm đến thế nhưng cũng ngay tức khắc giơ kiếm ra đỡ. Hai thanh kiếm chạm
nhau, tiếng leng keng vang lên, hăn cũng không quan tâm lắm đến thắng thua, chỉ
muốn vờn y một chút.
Y vừa mới khôi phục lại thần trí ít lâu, thể lực còn rất yếu nên nhanh chóng bị hắn dồn đến góc tường. Lúc đến bên giường, hắn nhanh chóng đánh bay kiếm, người kia mất thế ngã vào lòng hắn. Hắn đẩy ngã
y xuống giường, lập tức đè chặt hai tay khiến y không thể nhúc nhích.
Hắn gằn từng chữ: "Ngươi biết không ta ghét ngươi nhất cũng là ở điểm này. Ngươi lúc nào cũng xem như mình trong sạch, thuần khiết, đối với mọi người đều bao dung giúp đỡ, nghĩ mình là thánh nhân
sao? Ngươi nhớ lại đi, Nhiếp sư huynh của ngươi ngày xưa ngươi giúp hắn, hắn
báo đáp lại ngươi thế nào, xem thử có đáng chết hay không? Ngươi vì hắn đau
lòng sao? Hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, đuổi ngươi đi trong lúc ngươi cần hắn nhất,
ngươi còn đem mắt mình cho hắn? Ngươi dựa vào cái gì mà nói rằng trả mắt cho
hắn, ngươi nghĩ ngươi là ai, hắn là ai? Hạng người như hắn cũng khiến ngươi đau
lòng, bảo vệ sao? Chắc ngươi quên năm đó ai hại ngươi bị phạt quỳ hai ngày, đầu
gối tê nhức, đứng lên không nổi? Ai hại ngươi bị sư phụ đuổi xuống núi? Thế mà
ngươi vẫn còn quan tâm hắn, ta khinh!"
Hắn càng nói càng kích động, dùng một tay ôm
ngực, như muốn chặn lại cơn tức đang dâng lên sau mỗi câu nói, hắn có cảm giác
lồng ngực muốn vỡ tung tới nơi rồi: "Trái tim ngươi đủ lớn như vậy, bao
dung nhiều tên khốn kiếp vậy, vậy còn ta thì sao? Ngươi cũng đau lòng cho ta,
đau lòng cho ta đi, ĐAU LÒNG ĐI!"
Thanh âm hắn rất lớn, như rít gào mang theo sự
tuyệt vọng của bản thân. Hắn không nghĩ mình lại nói ra những lời phía sau, lúc
đầu chỉ muốn giáo huấn để y nhận ra sự ngu ngốc của mình. Thế nhưng không hiểu
sao càng nói càng không khống chế được, đem hết suy nghĩ trong đầu bày ra hết. Y
trầm mặc nằm dưới thân hắn, không có bất cứ phản ứng hay động thái gì, nhưng có
thể thấy y rất kích động bởi băng vải che mắt đều đã nhuộm một tầng máu.
Hắn không chịu nổi nữa, buông tay y ra, thanh
âm khôi phục bình thường: "Ta đi mua đồ ăn, ngươi ở yên tại đây, đừng ra
ngoài."
Hắn đi ngang qua một tửu lâu, nghe bên trong
những món ngon được kêu đem đến khiến hắn tò mò bước vào. Chủ quán vốn là một
lão bản nương năm nay đã ngoài bốn mươi, đang nói chuyện say sưa với một nữ
khách gọi một bàn đồ ăn đầy ắp các món ngon với rượu.
Hắn hít hít mũi, liền bắt chuyện với lão bản
nương, hỏi thăm: "Đại nương, này chắc không phải là gà tiềm thuốc bắt
nhỉ?" Đại nương kia nhìn người
thanh niên trước mặt, đánh giá một phen, bất mãn nói: "Ngươi không thấy
ngoài cửa đề bảng món ngon có gà tiềm thuốc bắc sao? Khách nhân tới đây rất
nhiều người gọi món này." Nữ khách
nhân đang trò chuyện quay đầu lại, có chút tò mò nhìn Tiết Dương, cười nói:
"Vị này chắc là người phương xa mới tới?"
Hắn chẳng muốn cùng mấy bà tám này nói chuyện
tào lao, xoay người chuẩn bị đi, lại nghe được phía sau lão bản nương với nữ
khách tiếp tục ba hoa: "Nói đến món gà tiềm thuốc bắc độc môn chỉ cửa hiệu
ta mới có, cô nương biết không năm đó tướng công ta vốn là đầu bếp chẳng giỏi
giang gì, cố gắng tìm trù sư học hỏi tinh hoa, tốn biết bao nhiêu công sức và
thời gian cuối cùng cũng tạo ra được hương vi đặc trưng cho món gà tiềm này.
Thế là tướng công đến cầu hôn ta, ông ấy cho ta ăn món do chính tay mình nấu
thành công, quả thật đã nếm qua thì dư vị vẫn còn trên đầu lưỡi, ngon cực kỳ.
Vì món ăn ấy ta đã đồng ý kết hôn, mở ra tửu lâu này, vang danh đến ngày
nay."
Hắn vừa nghe đến đây hứng trí bừng bừng, xoay người
lại, nhìn lão nương cố nở nụ cười hòa nhã nói: "Đại tỷ tỷ xinh đẹp, nghe
sự tích ấy ta thật sự khâm phục vi phu của tỷ nha, nghe thấy thế ta thật sự
muốn tầm sư học đạo ông ấy, tỷ tỷ giới thiệu ta với chồng tỷ nhé."
Lão bản nương khóe miệng giật giật, thanh âm không giảm,
giọng điệu khinh thường: "Đây là bí mật gia truyền của nhà ta, sao có thể
để cho người ngoài như ngươi biết. Ngươi nếu muốn ăn thường xuyên đến là được,
tỷ tỷ ta có thể cho ngươi một ít món ngon."
Tiết Dương cố kiềm lại cảm xúc muốn mắng chửi
người. Hắn vốn là lưu manh đầu đường xó chợ đây lại là lần đầu tiên nhẹ giọng,
sắc mặt khó xử nói: "Tỷ tỷ à, thật sự không giấu gì tỷ, ta hỏi vậy không
phải vì ta tham ăn đâu, ta chỉ muốn nấu để bồi tội với nương tử ở nhà thôi. Nhà
ta có một nương tử xinh đẹp, tính tình ôn nhu hiền lành nhưng mà khi giận thì
lại giận rất dai. Ta mấy ngày trước gây chuyện khiến nàng buồn lòng, không chịu
nói chuyện với ta, tỷ tỷ xem ta thật đáng thương." Hắn thở dài thườn
thượt, nói tiếp: "Ta biết nàng đặc biệt thích ăn gà tiềm thuốc bắc, vì thế
ta nghĩ nếu tự tay nấu cho nàng ăn, nàng sẽ hiểu được tấm chân tình của ta, sẽ
tha thứ cho ta."
Lão bản nương là loại người khẩu xà tâm phật,
nghe thấy thế liền động lòng trắc ẩn cho người con trai trước mặt, rất muốn ra tay
giúp đỡ một phen. Thế nhưng nghĩ đến đây là bí mật nấu nướng danh bất hư truyền
của riêng tửu lâu, nếu nói ra ngoài sẽ lộ mất, thâm tâm thật khó xử không biết
làm sao mới phải.
Hắn từ đầu đến cuối bày ra bộ dáng vô hại,
thêm nữa vì hắn anh tuấn, nhìn lúc này càng đáng thương hơn: "Hạnh phúc cả
đời của ta chỉ còn có thể trông cậy vào tỷ tỷ thôi, tỷ tỷ tốt bụng hãy giúp đỡ
với."
Lão bản nương suy nghĩ tới lui cuối cùng dứt khoát nói: "Hảo, xem như ta làm phước, thế này, bí mật chủ yếu của món gà nằm trong phần canh. Phần này ta sẽ đích thân làm, đấy xem như vẫn chưa lộ ra
bí kíp. Ngươi hãy ra ngoài chợ gia cầm phía tây bắt một con gà đem đến đây, ta
sẽ chỉ ngươi cách tẩm gia vị và trông chừng thời gian hầm. Có lẽ sẽ không ngon
như hương vị ở tiệm ta nhưng ít nhất cũng xấp xỉ bằng đấy."
Hắn nghe xong cao hứng muốn chết đến độ muốn
bay lên trời, vội vàng đi về phía khu chợ phía tây bắt gà đem về.
Cuối cùng trước khi trời tối, hắn cũng gian nan vác bao vải bố chứa gà mái và tô
canh gà tiềm về nghĩa trang. Hắn chân đi cà thọt, mông đau ê ẩm, hắn căm hận
nguyền rủa thời đại gì mà bọn trư răng còn sắc hơn cẩu!!!
Khi hắn về căn nhà cũng đã quá hoàng hôn. Hắn
đạp cửa bước vào đã thấy y ngồi cạnh bàn gỗ. Y quay về phía tiếng động, chợt
bịt mũi lại, nhẹ nhàng hỏi: "Là heo sao?"
Hắn buông bao tải cùng bát cạnh đặt xuống bàn,
nhún vai đáp: "Là ta.". Hắn bước ra từ chuồng heo nên quần áo lúc này
khỏi nói cũng biết bốc mùi rồi, thế nhưng nhìn thấy phản ứng nhăn mặt bịt mũi
của người kia liền nổi điên, sẵng giọng: "Ngươi mới là trư, cả nhà ngươi
đều là trư!"
Y biết hắn đang giận, im lặng không nói gì. Hắn
mở bao tải thấy gà mái nhìn hắn bằng ánh mắt ủy khuất, tâm tình rốt cuộc cũng
tốt lên hẳn, vui sướng nói: "Cơm chiều ta sẽ nấu món gà tiềm thuốc bắc cho
ngươi ăn, đảm bảo rất bổ dưỡng giúp ngươi hồi phục sức khỏe nhanh chóng."
"Ta không ăn". Y thản nhiên nói.
Hắn cười hì hì lộ ra chiếc răng khểnh, biết
trước y sẽ nói thế, hắn ngọt ngào đáp lại: "Ngươi không ăn, ta đút ngươi
ăn nhé!"
Y lắc lắc đầu: "Ngươi buông tha ta đi, cứ
như vậy thì được lợi gì?"
"Hiện giờ lão gia ta đang cao hứng, báo
trước ngươi đừng phá tâm trạng của gia gia đấy!" Hắn cực kỳ hài lòng với
khuôn mặt đen như đít nồi của y, cầm bao tải quay người cà lơ phất phơ vào
trong.
Sau hơn một canh giờ, cuối cùng cũng xong món
gà tiềm. Dưới uy hiếp của hắn, y không thể không ăn. Y múc từng muỗng canh, tuy
không mở miệng khen chê một lời nhưng hắn vẫn có cảm giác mỹ mãn. Ít nhất y
cũng không nôn ra khi thấy canh hắn vất vả nấu vì y, chỉ cần vậy thôi cũng đủ.
Vài ngày sau đó, hắn liền ra tiệm thuốc đông y
mua vài thang bồi bổ cho y. Canh gà tiềm hắn làm ra cũng ngày càng thơm ngon
hấp dẫn hơn.
Một tuần sau đó, thời tiết lúc này thật đẹp,
tâm trạng hắn cũng thật tốt. Hắn nhìn đám chim sẻ nhảy nhót, hót rộn ràng trên
bậu cửa sổ cũng không thẻm đuổi, môi hắn hiện tại xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.
Y đột nhiên nói: " Ngươi vẫn muốn cùng ta sống ở nơi này?"
"Đúng"
"Ngươi vì cái gì muốn cứu ta?"
Hắn cẩn thận tước cành cây, không đáp lại vấn
đề này.
Y chua xót nói: "Nếu ngươi muốn trả thù, kiếp trước ngươi đã làm đủ rồi, thật sự đủ rồi không phải sao? Mắt ta đã mù lòa, vô số người dân lương thiện bị ta hại chết, ta cũng đã bảo vệ cho ngươi,
cho kẻ giết chết hàng ngàn mạng ngươi, ngươi hà cớ vì cái gì đem ta cứu trở về?
Ngươi đã hỏi ta là ai, vì cái gì lại trả mắt cho Nhiếp sư huynh, vậy ngươi là
ai, tại sao lại cứu ta, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới hài lòng đây?
Hắn mặt không chút thay đổi nói: "Đúng vậy, ta muốn trả thù ngươi! Ngươi chẳng phải là một kẻ thanh cao thuần khiết sao? Kiếp trước ta khiến hai tay ngươi dính đầy máu tươi của người vô tội, hủy
hoại thanh danh ngươi. Ta muốn khiến cho ngươi từ một kẻ luôn đi hành hiệp
trượng nghĩa phải trở thành tên giống như ta, giết người, làm việc xấu, bị
người đời gọi bằng cái danh xưng Ác ma! Ta muốn thế đấy, nhưng đấy là kiếp
trước. Thật sự chưa đủ đâu, ta đã từng làm bẩn đôi tay ngươi, danh dự của
ngươi, nhưng còn thân thể, còn tâm can ngươi vẫn chưa bị vấy bẩn không phải
sao? Chưa thực hiện xong mục đích ta sẽ không đi đâu cả."
Y ngạc nhiên: "Ý ngươi là gì?"
Hắn nhếch môi cười rộ lên, đứng dậy đi đến
cạnh y, nâng tay nhẹ nhàng đụng vào hai gò má trắng nõn của y. Y cả kinh nhưng
không tránh né.
"Trước khi ngươi bỏ đi đã từng hướng ta
nói một câu "Ngươi thật sự làm người ta ghê tởm", ta hy vọng ngươi
hãy rút lại câu nói này."
"Không có khả năng...."
Câu trả lời hắn đã biết rõ nên cũng không tức
giận. Hắn cúi xuống nhặt lên từ mặt đất một cành cây nhỏ đem bỏ vào lòng bàn
tay y, nhẹ giọng nói: "Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi thu hồi
lời nói ấy, chỉ cần thời gian thôi."
Hắn xoay người muốn thu thập gọn gàng lại đống đồ la liệt trên đất thì chợt nghe xa xa có tiếng chó sủa. Những ngôi nhà quanh đây đều không nuôi chó, hắn lập tức cảnh giác, đem kiếm nắm chặt trong tay.
Lúc này một thanh trường kiếm từ bên ngoài lao vào cắm thẳng vào tường. Thật may cho hắn lúc nãy
đứng cách khá xa hướng kiếm bay đến, hắn lập tức lui về phía sau, rút kiếm đâm
về phía kiếm nọ. Thanh kiếm như được dẫn dắt, hai kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng
vang thật lớn.
Ngoài cửa im lặng một mảng, vừa rồi còn nghe
tiếng chim sẻ mổ thóc ngoài sân nhưng giờ không gian đã hoàn toàn tĩnh mịch.
Hắn cười khẩy: "Yah, hóa ra là Nhiếp sư huynh sao? Như thế nào mà ngươi không dám xuất đầu lộ diện đấu với ta một trận lại còn đánh lén?"
Không có tiếng trả lời, không gian tiếp tục rơi vào trầm mặc, song phương đều không động thủ, như thăm dò lẫn nhau hành động tiếp theo của kẻ thù, bầu không khí có chút khó thở.
Y lúc này thất thần, nhìn về phía hắn. Hắn nhịn không được mắng y: "Ngươi là tên ngốc, chẳng lẽ ta nói cái gì ngươi cũng tin sao?"
Đột nhiên xoạt một tiếng, một thoáng sau hàng loạt những thanh kiếm lao vào phòng với tốc độ chóng mặt, có vẻ như bên ngoài thật sự có thể thấy rõ được tình hình bên trong. Hắn không yếu thế giơ kiếm chống
trả, tuy nhiên hết kiếm này rơi xuống thì đến thanh khác tấn công đến. Bản thân hắn có thể né tránh dễ dàng nhưng nhìn sang người bên cạnh vẫn đứng im như tượng nãy giờ, hắn không khỏi thở dài.
Hắn nói khẽ với y đang đứng gần đấy:
"Ngươi mau vào phòng bếp trốn đi, mặc dù kiếm nhắm vào ta nhưng nếu bọn
chúng không cẩn thận sẽ đả thương ngươi."
Y thản nhiên nói: "Ta trước giờ chưa từng phải trốn tránh điều gì."
Hắn đè thấp giọng, mắng: "Đến giờ còn bày đặt."
Ngoài cửa vang lên tiếng đàn, thanh âm dễ nghe, tiếng đàn róc rách như tiếng suối chảy từ ngoài truyền vào, vây quanh hai người.
Hắn thầm nghĩ không ổn rồi, vội vàng chắn phía
trước y. Hắn thật sự không nghĩ lần này tên công tử bột Nhiếp sư huynh kia có
thể thỉnh được nhiều đạo sĩ tụ tập thành một chỗ để giết hắn như thế. Tiếng đàn
kia tuyệt đối là tuyệt cầm giết người.
Chẳng bao lâu sau, tiếng đàn thanh âm càng
ngày càng gay gắt, trong khoảng thời gian ngắn biến hóa khôn lường, có thể nghe
được như tiếng gào thét xẹt qua. Hắn trợn trừng mắt nâng kiếm phòng vệ. Hắn cố
gắng dùng lực tạo ra một kết giới vô hình để trú ẩn tạm.
Hắn xoay người nói với y: "Theo ta."
Y đột nhiên rút kiếm đâm vào lồng ngực hắn.
Nhát đâm không sâu nhưng lại xuyên vào da thịt, áo hắn chẳng mấy chốc nhuộm một
màu đỏ. Tuy nhiên hắn lại chẳng hề né tránh.
"Ngươi vì cái gì cứ muốn dây dưa với ta như thế? Trước kia cũng vậy, bây giờ chẳng khác gì, ngươi thôi đi có được không, lần này ngươi không giết ta, lần sau thấy ngươi ta sẽ liều chết với
ngươi."
Hắn nhìn đăm đăm vào y, khóe mắt dường như có
chút lệ tràn ra, giọng nói ôn nhu không hùng hổ tà ác như ngày thường:
"Ngươi hỏi ta vì cái gì cứ bám lấy ngươi mãi, kỳ thật ta cũng không biết,
có thể vì ta căn bản là kẻ muốn làm gì thì làm, việc ta muốn không ai có thể quản
được ngoại trừ ngươi. Hoặc có thể ngày đó khi ta sa cơ thất thế, mọi người đều
đối với ta như thù địch, chỉ có ngươi lúc ấy đối tốt với ta. Ta chỉ muốn nói là
thật ra ta rất hâm mộ Nhiếp Ngọc Lang (Nhiếp sư huynh), nhớ ngày đó, hắn không
thù không oán đối với ngươi nhẫn tâm nhưng ngươi lại luôn sẵn sàng bảo vệ hắn.
Hắn làm ngươi suýt mất mạng ngươi vẫn ân cần quan tâm hắn."
Y lắc đầu nói:
"Ngươi biết ta đem ngươi ra trước toàn thể tiên môn thế gia, yêu cầu
nghiêm trị, là bởi vì ngươi xuống tay thật ngoan độc, tội ác tày trời. Còn hắn
đâu có ác độc như ngươi.”
"Hắn đối với ngươi còn chưa đủ ác sao?”
Y nhất thời không nói nên lời, chẳng thể đáp lại
"Ta cảm giác ngươi sẽ.....Ngươi cũng sẽ
giáo hóa ta, khiến ta hối cãi, quay đầu là bờ." Hắn nhắm hai mắt lại,
thanh âm có chút nghèn nghẹn "Ta đã từng rất nhiều lần hi vọng mãi mãi ta
không bao giờ gặp lại những tên cầm thú bỏ rơi ta đó, tên Nhiếp Ngọc Lan kia
chưa từng xuất hiện, có như vậy vĩnh viễn ngươi sẽ ở bên ta...."
Máu vẫn không ngừng tuôn ra, thấm ra ngoài một
mảng lớn áo, y đem Sương Hoa rút ra khiến hắn có chút đứng không vững.
Sức mạnh của hắn cũng dần yếu đi, kết giới vì
vậy cứ nhạt dần, nhạt dần.
Từ khe hở kết giới đột nhiên bắn vào một lưỡi
kiếm. Lưỡi kiếm phóng rất nhanh khiến hắn không kịp trốn tránh, một kiếm xuyên
thủng bả vai hắn. Hắn nghiến rắng nghiến lợi rút ra, máu tươi cũng theo đấy đổ
xuống. Mắt hắn đỏ lên, cơn đau đớn khiến môi hắn cắn chặt cố kiềm nén tiếng đau
đớn thoát ra.
Lúc này hắn không
phải suy nghĩ gì nữa, tiến lại thật gần khe hở kết giới, cầm lấy kiếm trong tay
đâm thẳng ra ngoài. Nhiếp Ngọc Lang là người phóng lưỡi kiếm vào, lại đứng gần
kết giới nhất. Hắn đột nhiên há to miệng, lại không phát ra bất cứ âm thanh gì,
không kịp la cũng chẳng thể hành động gì, bên trong hắn liền rút tay về, thanh
kiếm biến mất. Cơ thể Nhiếp Ngọc Lang đổ rập về phía trước, đôi mắt mở to lộ rõ
sự kinh hoàng.
Lần này đội bao vây tiêu diệt hắn người cầm đầu
là Nhiếp Ngọc Lang. Nay tên đó xảy ra chuyện, toàn bộ chẳng khác gì như rắn mất
đầu.
Bên ngoài trở lại yên tĩnh, Tiết Dương ngồi xuống
giường gần đấy. Máu chảy khá nhiều, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng.
Hiểu Tinh Trần lạnh lùng nói: "Ngươi giết
Nhiếp Ngọc Lang?"
"Lão tử không giết hắn chẳng lẽ chờ hắn đến
giết sao?" Hắn vừa nói vừa đứng lên cầm chặt tay y, ngữ khí bức bách tuyệt
không cho phản kháng, "Theo ta đi!"
"Ngươi nằm mơ!"
Y vẫn đứng đó, không lui dù chỉ một bước. Hắn chẳng
còn cách nào khác với con người cứng đầu này, vươn tay một chưởng đánh hôn mê,
đem người cõng lên vai, cất bước hướng về phía ngoại ô kinh thành.
Phía ngoại ô kinh
thành đồi núi rất nhiều, cây cối um tùm, chẳng phải cảnh đẹp non xanh nước biếc
gì cho lắm nhưng thật sự nhìn từ xa như một mê cung lớn, bước chân vào liền
không có lối ra. Cỏ dại mọc rậm rạp dưới chân, bước lên ấy cảm giác được hơi ẩm
của sương bốc lên.
Hắn cõng y đi dọc theo sơn đạo hướng về phía
trước. Màn đêm buông xuống, trời đêm nay trăng tỏ không có sao như mọi ngày.
Trăng sáng chiếu trên mặt đất như xua đi bao cái u ám của những ngày qua, mọi vật
như được thanh tẩy một lần.
Y mơ hồ tỉnh lại, lại cảm nhận được thân thể
đang xóc nảy, hai gò má tựa vào bờ vai ai đó, có thể nghe được tiếng thở nặng nề
phát ra theo mỗi bước chân.
Tay y cũng không an tĩnh, chạm đến trước ngực
hắn, y có thể cảm nhận được vạt áo hắn đầy máu. Bản thân thật sự có chút không
đành lòng nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Ngươi bỏ ta xuống đi, ngươi chạy trốn
một mình chẳng phải dễ dàng hơn sao?"
Thân thể thụ thương, linh lực bị hao tổn như
thế chẳng bao lâu sức lực sẽ cạn kiệt, huống hồ bây giờ là ban đêm càng khó xác
định phương hướng.
"Ta
sẽ không làm vậy, ngươi cứ ngoan ngoãn nằm trên lưng ta đi. Ngươi bây giờ muốn
chạy trốn ta cũng sẽ đem ngươi bắt trở về." Hắn đột nhiên không rời mắt được
khỏi cánh tay áo trắng của y bị máu hắn nhiễm đỏ một mảng.
Hắn đi
qua một ngọn núi, lúc này không gian đã thoáng đãng hơn. Y vẫn muốn xuống khỏi
lưng hắn, y không tính chạy trốn chỉ là hiện tại người kia đang thương thế
nghiêm trọng, đeo thêm y trên lưng chỉ càng vướng bận hơn.
Hắn kêu lên: "Ngươi đừng cử động, ngươi
làm nữa ta sẽ càng khó đi hơn."
"Tưởng muốn đi là đi dễ dàng vậy sao?"
Phía sau truyền đến thanh âm lạnh như băng, hắn không trả lời ngầng đầu lên. Chỉ
thấy cách đó không xa trên đỉnh núi ánh lửa lóe lên, đoàn người đều cầm kiếm
chuẩn bị xuất thủ, đầu lĩnh không ai khác là Nhiếp Cố (anh trai của Nhiếp Ngọc
Lan).
Mấy thanh kiếm hiện giờ đều hướng về phía hắn,
bọn họ ai nấy tay cầm đuốc tay cầm kiếm, ánh lửa sáng cả một vùng, có thể nhìn
thấy rõ nhất cử nhất động của nhau.
Hắn lập tức buông y xuống, để y tựa vào tảng
đá lớn gần đấy, xuất kiếm ra.
Nhiếp Cố
lui ra phía sau một bước, lập tức ra lệnh: "Các ngươi nghe đây, không cần
phải hạ thủ lưu tình, tên đại ma đầu này phải chết."
Những đạo trưởng tu vi cao cùng các người khác
sau khi nghe xong liền đồng loạt vây quanh hắn cùng y. Một vị âm sơn cư sĩ dùng
đao bổ xuống, hắn đỡ lấy nhưng cảm thấy chật vật vô cùng vì vết thương ngày một
nứt ra nhưng sự phản kháng của hắn cũng khiến vị cư sĩ kia phải lùi về mấy bước.
Nhiếp Cố đứng ở ngoài vòng vây nói lớn: "Hàn
Sương Hoa (y), ngươi mau mau qua đây, đứng cùng chiến tuyến với bọn ta. Ta biết
ngươi hận hắn đến tận xương tủy, tối nay chúng ta sẽ cùng giết tên ác ma
này."
Hắn quay
đầu nhìn y, trong ánh mắt hắn lúc này không chứa thù hận hay tàn nhẫn như với kẻ
khác, chỉ có bình tĩnh từng chút nhìn động tĩnh của y.
Y không trả lời, im lặng đứng lên nhưng không
hướng về phía tiếng nói Nhiếp Cố mà tiến vào giữa vòng vây nơi hắn đang đứng. Nhân
lúc hắn không để ý, mọi người đồng loạt
vung kiếm chém về phía hắn. Trong tình cảnh một đấu với cả chục người thế này
rõ ràng là bất lợi, hắn đã hoàn toàn chống đỡ không nổi.
Một đạo sĩ đã chém một nhát lên người hắn. Hắn
đau đớn phút chốc ngã quỵ trên mặt đất. Hắn thụ thương quá nhiều, hiện giờ máu
đã chảy gần hết, thật sự chống đỡ không nổi. Nhiếp Cố quát: "Đừng động thủ,
để đó cho ta."
Nhiếp Cố vừa quát vừa hung hăng giật lấy kiếm
của một vị đạo sĩ đứng gần đấy, giơ cao chém thẳng xuống đầu hắn. Thanh kiếm
đâm xuống đột nhiên bị chặn bởi một bội kiếm khác, Nhiếp Cố cả kinh nhìn về người
ngăn cản, là y.
Nhiếp Cố trên mặt biến đổi từ ngạc nhiên chuyển
sang tức giận. Không thể ngờ được y lại ngăn mìnhlại. Y không phải hận hắn lắm
ư? Nhiếp Cố đột nhiên chuyển hướng, lưỡi kiếm không nhắm hắn mà đâm thẳng vào bụng
y. Hàn Sương Hoa không nghĩ tới Nhiếp Cố sẽ làm vậy với mình, bản thân vốn
không phòng vệ, ngã về phía sau, máu chảy ồ ạt.
Hắn thấy sắc mặt y trắng bệch, vết thương ở bụng
máu chảy thấm ướt bạch y thật chói mắt, hắn gào lên: "Y sẽ nguy hiểm đến
tính mạng, cứu người trước đi!"
Nhiếp Cố hồi phục ý thức, cắn răng nói:
"Tên súc sinh đừng viện cớ, ngươi muốn bọn ta lơ là để ngươi chạy trốn
sao, si tâm vọng tưởng!"
Hắn khó
khăn đứng lên, tay phải chậm rãi lấy trong lòng ra một thanh bảo kiếm. Đây vốn
là vật hắn làm ra khi xa cách y suốt 2 năm. Tất cả mọi cảm xúc, oán hận đều để
vào thanh kiếm này nên vốn uy lực của nó bao nhiêu hắn cũng không thể biết.
Mọi vật rung chuyển.
Dưới chân mỗi người có thể cảm thấy mặt đất như tách làm đôi, âm thanh gào rú
vang vọng khắp nơi. Ánh sáng u tối từ kiếm phát ra, bay xung quanh đám người
đó.
Hắn thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng đến cạnh
Hàn Sương Hoa, cõng y lên vai, cố gắng dùng chút sức lực cõng y lên núi.
Một đêm trôi qua, Nhiếp Cố nhờ ân của các gia
tộc khác mà thành công thoát nạn.
Sau khi trở về Nhiếp Thị, Nhiếp Cố tức giận đạp
đổ bàn trà, thề nhất định phải tiêu diệt hắn
Lúc này tại một nơi nào đó dưới chân núi,
trong một ngôi nhà tranh rách nát, vách tường lấy cỏ tranh dựng thành, không chắc
chắn, tựa hồ như chỉ cần một trận gió lớn thổi qua liền đổ sụp.
Trời vừa mới sáng, từng tia nắng xuyên theo
khe hở trên lớp cỏ làm vách vào phòng, không khí bên ngoài thật trong lành, đây
đó còn nghe tiếng chim hót. Từng tia nắng chiếu rọi đến chiếc giường đặt cuối
phòng. Nếu nhìn kỹ cũng không hẳn là giường, chỉ là vài thanh gỗ được đóng lại
không được hoàn chỉnh, phía trên phủ lớp bụi khá dày. Không gian chật hẹp nên
chỉ có thể cho một người nằm lên.
Y yên tĩnh nằm như đang ngủ say, khuôn mặt tuấn
tú thanh sạch lại thuần khiết đã được hắn kỹ lưỡng dùng khăn lau qua một lần.
Sau khi thụ thương, do quá yếu sức nên y đã ngất đi không biết trời đất gì, hiện
tại y dần dần mở mắt, ánh nắng chói lòa làm y không thể thích ứng, vội vàng
dùng hai tay che lại.
Không lâu sau y dần dần quen được với ánh
sáng, liền mở to mắt đánh giá xung quanh mấy lần. Y bây giờ có thể thấy y phục,
bàn tay mình, thấy được chiếc giường cũ kỹ cùng tất cả mọi thứ xung quanh và y
thấy được một người nữa đang ngồi trong phòng, đầu hướng về phía y vì nghe thấy
tiếng động. Trên mặt người ấy quấn lớp vải băng mà y đã dùng lúc trước, là hắn.
Y có chút giật mình, sờ sờ mí mắt mình, bên
trong không còn hai hốc trống rỗng như xưa, có thể cảm nhận mắt bên trong đang
chuyển động nhìn trái phải. Y lại ngửi được trên người mình mùi thảo dược quen
thuộc của sư phụ. Thảo dược này vốn rất quý hiếm, nên vốn rất ít người có được.
Vả lại từ lần lên núi nhà sư tôn thay mắt cho Nhiếp Ngọc Lan, y đã ngửi thấy
mùi thảo dược này.
"Ngươi đã đem
ta đến chỗ của sư tôn sao?"
Hắn bình tĩnh như không, thản nhiên đáp lại:
"Phải, ta cùng bà ấy làm chút giao dịch thôi."
Y vừa sợ vừa giận: "Ngươi tại sao lại đem
mắt mình cho ta?"
"Ta không phải đơn giản chỉ đem đôi mắt
cho ngươi, còn có điều kiện đấy."
"Cái gì?" Y sẵng giọng
"Mang ta trở lại căn nhà cũ đó"
"Rồi sau đó?"
Môi hắn hiện tại trắng bệch không chút huyết sắc
nhưng khi nghe y nói thế, hắn nhoẻn miệng cười thật tươi như đã chờ đợi câu hỏi
từ lâu: "Sau đó chúng ta sẽ sống an ổn ở đấy, mỗi buổi sáng hai ta sẽ rút
thăm xem ai xui xẻo phải đi chợ mua đồ ăn. Khi đem về, ngươi nhận nhiệm vụ mỗi
ngày phải nấu cơm cho ta ăn, nếu ngươi thấy mệt mỏi có thể nghỉ trong chốc lát,
ta sẽ giúp ngươi dọn bàn. Tiếp đến mỗi buổi tối ngươi sẽ cho ta một viên kẹo đường,
thỉnh thoảng có thể nấu nguyên nồi thang viên, ta với ngươi đã từng ước định sẽ
cùng nhau làm mặc dù đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Chí nguyện của ngươi là
cùng ta lên núi hái hoa, nấm để ta về nấu cho ngươi ăn.”
Y có chút giận dỗi: "Lúc này không phải
là thời điểm để ngươi đùa giỡn đâu!"
"Ta không nói đùa, ta hoàn toàn nghiêm
túc." Hắn giọng khàn khàn cố gắng nói lớn, âm thanh như bị xé rách
"Ta chưa bao giờ đùa giỡn, tất cả những điều đã ước hẹn, những cử chỉ những
động tác của ngươi ngày xưa đến giờ ta đều ghi tạc trong lòng, bao nhiêu năm
qua ta chưa từng quên, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu sao."
Hắn tựa
hồ như đã khóc, vải trắng thấm ướt một mảng máu chảy ra. Hắn thật sự không thể
kiềm chế cảm xúc được nữa, hắn đã chờ đợi bao nhiêu năm, làm không biết bao
nhiêu chuyện nhưng tất cả lại như một trò đùa nghiệt ngã, thật sự cay đắng biết
bao. Máu từ hai hốc đổ xuống thành hàng dài trên má nhưng hắn không lau đi,
thanh âm nghèn nghẹn nói tiếp:
"Nếu ta không gặp ngươi, thực sự giấc mộng
của ta là trở thành người xưng bá khắp thiên hạ, muốn đem tất cả chà đạp dưới
chân mình như là bọn họ đã làm với ta. Thế nhưng số phận trêu đùa ta gặp lại
ngươi. Ta vẫn luôn nghĩ có thể tiếp tục như vậy, có thể tiếp tục đứng bên cạnh
ngươi, cả một đời! Nhưng tại sao?T ại sao họ vẫn không buông tha cho ta?"
"Ngươi có phải nghĩ rằng ta chẳng khác gì
một con chó đúng không, có ai muốn nuôi một con chó như ta chứ. Ngươi đuổi ta
đi, hận ta, mắng ta, ta còn mặt dày mày dạn bám theo ngươi mãi!"
Y trầm mặc, nếu lúc trước ánh mắt y nhìn một hắn
chỉ có khinh ghét và coi thường thì nay tất cả đã hóa thành ôn nhu như nước, dường
như có chút phiếm lệ xung quanh.
Hắn khóc thút thít. Hắn căn bản không nghĩ đến
mình sẽ yếu đuối trước mặt người kia như vậy. Nhưng những gì đã trải qua với những
gì sắp tới khiến hắn thật sự cảm thấy trống rỗng, chẳng lẽ sự cô độc này sẽ
theo hắn mãi sao, hắn vốn dĩ không thể chịu nổi sự tuyệt vọng của trước kia nữa.
Lúc này băng vải trắng đã nhuộm đỏ hoàn toàn, hắn nhỏ giọng như tự nói với bản
thân, thanh âm như thể cầu xin: "Ngươi đem theo ta được không, trở về
nghĩa căn nhà cũ đi, hoặc là một nơi nào đó không ai hay biết cũng được, chỉ
hai người chúng ta thôi. Ngươi dạy ta đọc sách, dạy ta thổi tiêu, dạy ta hàng
yêu trừ ma, dạy ta cách để làm người, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không bao giờ
giết người nữa. Ta hứa !"
Y cau mày, đối với những lời nói này của hắn có
chút do dự. Y trầm mặc một lúc, quay mặt đi cố tránh không nhìn vào khuôn mặt hắn
lúc này. Ánh dương chiếu rọi khắp phòng, phủ ánh sáng lên y phục của bọn họ.
Không biết qua bao lâu bên ngoài tiếng chim chóc hót trên cành hay tiếng gió thổi
lá cây xào xạc, không gian trong phòng lắng đọng một mảng.
"Không có việc gì. Thời gian còn nhiều,
ta sẽ đợi, đợi bao lâu cũng được, cho đến một ngày ngươi chấp nhận sự hiện diện
của ta."
Y lẳng lặng tiến đến cạnh bàn, vô thức nâng
tay chạm vào vết máu trên khuôn mặt hắn. Đột nhiên tiếng chó sủa truyền đến
không xa, càng ngày càng gần.
Hắn hoảng sợ nhìn bốn phía, thân thể có chút
run rẩy.
Cửa bị đá văng, vỡ tan thành từng mảnh, tiến
vào đi đầu là Nhiếp Cố cùng một lực lượng quân viện trợ đứng phía ngoài thủ hộ
phòng hờ hắn bỏ trốn.
Nhiếp Cố nhìn thấy hắn mắt đã băng kín, máu vẫn
còn chảy liền cười hả hê: "Ngươi mà cũng có ngày hôm nay sao, xem ra hôm
nay ta đem nhiều người đến vậy cũng uổng phí rồi."
Hắn nhếch môi khinh miệt nói: "Ngươi vẫn
dẫn theo người rầm rộ như một đoàn quân đấy à, cũng đúng thôi, một kẻ như ngươi
nào dám một mình đối mặt”
"Bây
giờ còn mạnh miệng thế được!" Nhiếp Cố đưa mắt ra ám hiệu với đám người. Tức
thì hai trong số đó tiến đến cạnh hắn, hạ một gối lên bụng khiến hắn quỳ xuống,
kiềm chế tay chân đồng thời nâng đầu hắn dậy đối diện với Nhiếp Cố.
Y ngăn cản nói: "Nhiếp Cố, ngươi làm vậy
thật sự quá đáng rồi!"
Nhiếp Cố bỏ ngoài
tai lời nói của y, ra lệnh cho một đệ tử vấn tóc hắn lên cao.
Y rút kiếm tiến lên ngăn cản, đánh ngã hai tên
đó, đỡ hắn đứng dậy, cầm chặt một cánh tay hắn, sắc mặt không tốt nhìn Nhiếp Cố.
Nhiếp Cố nghiến răng nghiến lợi nói: "Hàn
Sương Hoa, ta nghe mọi người nói rằng ngươi là người luôn trừng trị cái ác,
chính trực cương liệt, hẳn phải hiểu rõ vì sao ta làm vậy. Nay như thế nào muốn
đổi trắng thay đen, dung túng tên ác nhân này."
Y nói từng chữ rõ ràng: "Vốn bản tính con
người có thể thay đổi, vì sao khi hắn muốn quay đầu là bờ lại không thể cho hắn
một cơ hội?"
Nhiếp Cố nghĩ không cần tiếp tục nghe những lời
này, liền quay đầu hướng các đệ tử bên ngoài xông vào bắt trói y lại. Nhiếp Cố ôn
hòa nói: "Nếu ngươi không ngại hãy cùng chúng ta trở về, có chuyện gì ở Nhiếp
thị rồi nói."
Y nghe vậy cũng không phản đối cùng đám người
trở về. Đến Nhiếp thị, hắn liền bị đưa lên đài đã được chuẩn bị tốt để tử hình,
hai tay bị xích sắt trói chặt. Tu sĩ trong khắp tiên môn thế gia đều tụ tập đến
cùng dân chúng đứng xem, muốn tận mắt nhìn thấy cảnh hắn bị hành hình. Lần này
tất cả đều thống nhất sử dụng phương pháp lăng trì đối với hắn. Mỗi người sẽ
thay phiên dùng kiếm đã được nung lửa đỏ hồng chém từng nhát trên người hắn,
thiên đao vạn quả, thẳng đến khi hắn tắt thở.
Y đứng ở giữa đại sảnh đường Nhiếp gia phủ, khẩn
cầu Nhiếp Cố tha cho hắn một mạng, đem hắn nhốt vào lao ngục, suốt đời ăn năn
sám hối hành động đã gây ra.
Nhiếp Cố phì cười, thật sự không thể nhịn cười
khi nghe thấy y nói ra ý mình: "Ăn năn sám hối, haha, tên vô liêm sỉ đó mà
cũng biết ăn năn sám hối sao, ta nghĩ chỉ cần cho hắn vào lao chỉ một thời gian
sau Nhiếp thị này máu chảy thành sông đấy."
Y vẫn cố chấp nói: "Hắn đúng là tên vô tại,
độc ác nhưng tất cả đều là quá khứ rồi. Hắn khi còn bé là một đứa trẻ tuy bẩn
thân nhưng tâm không bẩn, vì những hận thù thuở thiếu thời, lại không ai chỉ bảo
nên lớn lên trở thành một tên ma đầu ác bá. Ta nghĩ hiện tại nếu hắn đã suy
nghĩ lại muốn quay về chính đạo vì sao không thể cho hắn một đường lui chứ?"
Nhiếp Cố nghe vậy
liền nhấn giọng nói: " Ta có thể thấy được rằng, hắn chỉ động tâm với một
mình ngươi, ngoài ra đối với ngoại nhân hắn vẫn mang lòng thù hận ích kỷ. Hắn
giết người trong nháy mắt, lời ngươi nói về quá khứ của hắn ta hoàn toàn đồng ý
thế nhưng quá khứ của hắn hai bàn tay đầy máu tươi của những người vô tội,
ngươi vốn biết rằng không có quá khứ sẽ không có tương lai. Nếu ở quá khứ ta
không đặt dấu chấm hết thì liệu tương lai có an ổn chăng? Thời gian thật sự rất
cay nghiệt, có những thứ có thể lãng quên nhưng có những thứ mãi mãi không bao
giờ phai mờ được mà càng ngày càng gia tăng tích lũy nhiều hơn, trong đó có cả
đau thương và cừu hận."
Y im lặng, lặng lẽ cúi đầu, bên trong ánh mắt ấy
một mảnh ảm đạm tựa như không còn nhìn thấy mặt đất dưới chân, giọng y run run:
"Ta đã hiểu...Hắn nhất định phải chết."
Y bị kéo đến đài nơi hắn bị hành hình.
Chính ngọ đã đến,
Nhiếp Cố ra lệnh hành hình. Những đao phủ trong phủ lập tức xếp thành hàng, đi
lên đài rút kiếm mới được rèn trong lò cực nóng, từng người một chém lên người hắn
không chút lưu tình. Chỉ chốc lát sau máu từ người hắn chảy ra ướt đẫm toàn bộ
y phục. Muốn giết hắn nhanh chóng không cần phải làm vậy nhưng bởi vì lăng trì
phải để cho tử tù cảm nhận được nỗi đau đớn khi từng lớp da thịt bị cắt đi
chính vì vậy chỉ có thể chém lên những vết thương cũ nhưng không được đâm xuyên
tim hắn.
Hắn từ đầu đến cuối không kêu la một tiếng. Hắn
cắn chặt môi đến bật máu, khuôn mặt đã hoàn toàn trắng bệch, dường như máu chảy
sắp hết.
Hắn hừ mũi mạnh, cuối cùng cũng không thể
không thoát ra tiếng ư ử trong cổ họng. Một loạt những ký ức lúc này hiện lại
trong đầu hắn, từng dòng từng dòng hồi ức tái hiện lại như mới ngày hôm qua. Và
hình ảnh cuối cùng hắn thấy chính là cảnh hoàng hôn ở căn nhà cũ vài ngày trước,
chỉ có hắn cùng y, y thổi khúc sáo đầu tiên cho hắn nghe, thanh âm mãi vang vọng
trong đầu hắn lúc này không dứt ra được.
Cuối cùng một đạo sĩ lên đài, lúc này cơ thể hắn
không còn chỗ nào lành lặn, chẳng khác gì một khối huyết nhục mơ hồ, có thể
nhìn thấy cả xương bên trong. Đạo sĩ không lập tức xuống tay chém tiếp như những
người trước mà trực tiếp banh miệng hắn, tay cầm trường kiếm chém đứt lưỡi hắn.
Máu từ miệng hắn đổ ra, chảy dọc xuống cằm. Nhưng hắn vẫn chưa tắt thở, thân thể
không chống đỡ nổi đổ rầm xuống, chỉ còn lại chút hơi thở mong manh.
Y chậm
rãi đi lên đài, mọi người trợn mắt nhìn hành động bất ngờ của y. Y quỳ xuống đỡ
đầu hắn dậy, khoảng cách thật gần y có thể cảm nhận được tiếng tim đập thoi
thóp cùng chút hơi tàn còn sót lại của hắn. Y lấy từ trong lòng ra một viên kẹo
đường, kẹo mà ngày xưa mỗi ngày nếu không có hắn sẽ làm loạn lên, bỏ vào khoang
miệng tràn đầy máu tươi của hắn.
Y giơ tay vuốt nhẹ hai má hắn, ánh mắt ôn nhu
nhìn hắn như nhìn một tiểu hài tử, y ghé vào tai hắn nói khẽ: "Ta biết
ngươi muốn nghe câu trả lời của ta phải không, câu trả lời của ta là: Ta sẽ dẫn
ngươi đi, trở về căn nhà đó....hoặc có lẽ với ta bốn bể là nhà, nơi nào cũng được......Chúng
ta mỗi sáng sẽ rút thăm, ai trúng quẻ xấu thì đi mua đồ ăn......Ta sẽ dạy ngươi
học chữ, đọc sách hay thổi tiêu..... Ngươi nghe đây, ngươi không phải chó, với
mọi người nhìn ngươi thế nào ta không quan tâm, với ta ngươi chính là ngươi.....Ta
nghĩ vẫn luôn muốn mang theo ngươi bên mình, không bao giờ rời xa....."
Hắn giương miệng, muốn nói, muốn diễn đạt ý
mình nhưng vì bị cắt lưỡi, nói không nên lời, chỉ có thể: "Ô ô ô ô"
kêu. Từ miếng vải băng quấn mắt hắn lúc này một dòng máu đỏ chảy ra,
không phải vì khóc thương tâm mà vì hạnh phúc đã đến. Hắn chờ đợi rất lâu cuối
cùng cũng có được hồi báo. Hắn nở nụ cười để lộ đôi răng khểnh đáng yêu, nụ cười
ấy không phải châm chọc, không phải cười hiểm ác mà chỉ đơn giản vì niềm vui thật
sự có được mà thôi. Đầu hắn gục trên vai y nhưng trước lúc ấy hắn đã kịp dùng
chút sức còn lại nuốt viên kẹo y cho – viên kẹo cuối cùng hắn vẫn giữ lại được
riêng cho bản thân mình.
Ngày ấy khi hắn đã
trút hơi thở cuối cùng, y không nhận bất
cứ lời mời ở lại nào của các tiên môn thế gia. Sau khi hắn chết, y liền trở về
chỗ sư phụ.
Sư tôn thấy y trở lại,
sắc mặt có chút không tốt, liền cùng y tản bộ nơi bờ sông gần động.
Ánh dương quang chiếu rọi xuống mặt nước, cỏ
xanh mọc ven bờ, bùn đất sau cơn mưa đêm qua đã mềm đi rất nhiều. Y nhìn khắp
xung quanh, hết thảy cảnh vật đều giống như ngày trước, không thay đổi là bao
dù đã qua nhiều năm tháng.
"Ngày ấy sau khi ngươi bị thương, hắn
cõng ngươi tới đây tìm ta. Lúc đầu ta không chịu gặp hắn nhưng ngay sau đấy hắn
đã đưa ra một giao dịch nhỏ. Hắn nói rằng sẽ đưa ta huyết kiếm miễn là thương
thế của ngươi được chữa khỏi, đồng thời hắn nguyện đem hai mắt cho ngươi."
Sư tôn thở dài thuật lại.
Nàng nhìn về phía xa, đôi mắt có chút ảm đạm:
"Huyết kiếm này vốn được làm ra bởi lòng thù hận và tâm tình của hắn khi rồi
xa con. Ta có thể mơ hồ cảm nhận được sự thù hận trong đó đều xuất phát từ con.
Có lẽ nó hận con vì không thể ở với nó lâu thêm một chút, không kiên nhẫn cảm
hóa nó một chút, nếu không nó cũng không có ngày hôm nay.”
Y mơ hồ cảm thấy
hai mắt đã đẫm lệ, nhìn về xa xăm.
Đối với mọi người,
hắn yêu y là sai. Nhưng cơ hồ, hắn lại cố chấp khẳng định đúng. Hắn cố chấp bảo
hắn yêu y là đúng. Hắn chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, mọi thứ đối với
hắn chỉ là hư vô. Hắn đối với mọi thứ đều không có ham muốn duy nhất một thứ, một
người. Đó chính là y. Hắn trong mơ cũng chỉ muốn y, muốn giữ chặt y ở bên mình.
Đơn giản vì hắn yêu y.