(CẢNH BÁO TÔI NGU VĂN)
Em là cô gái đẹp nhất từ xóm dưới trên làng,nàng thiếu nữ với đôi mắt như thấu hiểu lòng người,lời nói ngọt ngào khiến tim tôi say mê bởi giọng của em...Nhưng cuộc đời thì trớ trêu thay là khi em sinh trong một gia đình không mấy giàu sang hay tốt đẹp gì cả.Họ bài bạc,cá độ,cầm nhà cầm đất đi cá độ rồi thua lỗ,ba mẹ em là hai người cá độ thua,thay gì nộp tiền,những người khác bắt họ quay quần với nhau và em đã được sinh ra do sự cố đó,em thừa hưởng nét đẹp yêu kiều của mẹ, được sự dũng cảm của cha nhưng...em không có sự lựa chọn trong cuộc sống.Em bị gả đi,ngày em đi,tôi nhìn em với ánh mắt của kẻ tiếc thương,tiếc cho đời con gái quá sớm để về nhà chồng,tiếc cho em vì chưa thể đặt chân rời xa chốn này để khám phá các bức tranh phong trong mắt em tưởng tượng ra,về chưa được bao lâu thì tôi nghe hay tin em...đã rời khỏi nơi này,tại sao!?tại sao lại đối sử với em như thế?một cô bé ngoan hiền bị chồng bạo hành,gia đình chì triết em và em đã chọn cách ra đi mãi mãi,khi vớt em lên ở bờ sông thì em đã đi rồi.Chú Sáu làng bên nói rằng khi qua đây trao đổi trái quả thì phát hiện mới chạy lại và la lên tìm người giúp nhưng vì tuổi cao nên chạy rất chậm và đã không thể cứu được em,tôi thấy rõ ở xác em trên tay người mẹ,đôi mắt em không còn hút hồn hay long lanh ngây thơ như trước nữa mà chỉ là vực đen sâu thẩm,em đã thực sự ra đi,ở cái tuổi 18 đẹp nhất của đời con gái...