Mùa hè năm ấy là những thứ rất nuối tiếc đặc biệt là 1 người nào đó cũng làm tôi nuối tiếc cả đời...
"An Ninh Ninh tớ mới xuất viện nè!"
"Chúc mừng cậu nhé Thập kỷ"
"Ninh Ninh à, tớ có chuyện muốn nói!"
"Chuyện gì vậy Kỷ Kỷ?"
"Tớ sắp phải đi du học rồi!"
"Cái gì cơ cậu đi du học á, tớ cũng chúc mừng cậu nhé mà cậu đi rồi nhớ ăn uống đầy đủ nhá,tuy tớ không còn ở bên cậu nhưng cậu đừng buồn tớ vẫn sẽ nhắn tin cho cậu "
"Cảm ơn cậu..."
"Mà sao cậu buồn vậy?"
"....Khi khác cậu sẽ biết!"
Vài tháng sau........
"Kỷ Kỷ cậu đi du học chưa "
"Tớ...tớ không còn đi du học nữa"
"Tại sao vậy?"
"Cậu xoay mặt qua bên kia đi đừng nhìn tớ "
"Hả tại sao???"
"Tạm biệt cậu tớ phải đi một nơi rất xa mong cậu không trách tớ vì tớ đã rời xa cậu!"
Ninh Ninh xoay mặt lại
"Hoá ra từ trước tới giờ cậu lừa tớ hả?Tại sao cậu không chịu nói sự thật vậy Kỷ Kỷ???!!"
"Vì tớ không muốn cậu bị tổn thương tạm biệt nhé Ninh Ninh, tớ yêu cậu rất nhiều "
Kỷ Kỷ đã chìm sâu vào giấc ngủ mà không lúc nào mở mắt
"Kỷ Kỷ...Kỷ Kỷ "
Thứ nuối tiếc nhất cuộc đời tôi là cậu, trước giờ tôi chỉ coi cậu là bạn nhưng cậu thì khác cậu xem tôi là người nhà,tri kỷ của nhau nhưng tớ phạm phải sai lầm lớn nhất từ trước tới giờ là đã không nhìn ra được bộ mặt thật của Vương Lâm (ny của Ninh Ninh) hết lần này tới lần khác cậu khuyên tớ chia tay Vương Lâm nhưng vì ngu ngốc với tình yêu nên tớ đã không làm theo lời cậu để bây giờ mọi chuyện đã kết thúc,haiizz tớ sẽ đi cùng cậu đến tận một nơi xa thật xa để không ai biết tôi và cậu đang ở đâu nhé
Nói xong Ninh Ninh 44..
The end