Trụ sở chính của SkyTech, một trong những công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc, luôn rực rỡ ánh đèn từ sáng sớm cho đến tận khuya. Dòng người hối hả ra vào tòa nhà, tay cầm ly cà phê, miệng lẩm nhẩm những dòng lệnh khó nhằn. Những nhân viên kỹ thuật thường trông có vẻ mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên Lâm Nhã, họ sẽ ngay lập tức tỉnh táo, có người còn thở dài đầy cảm thán.
Không phải vì cô xinh đẹp hay thần bí gì, mà vì cô chính là đầu sỏ gây ra phần lớn vụ hack nội bộ công ty.
Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Tầng mười tám – khu vực dành riêng cho đội kỹ thuật – lúc nào cũng vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách, xen lẫn những tiếng càu nhàu bất mãn. Nhưng sáng nay, tiếng quát giận dữ nhất lại đến từ phòng của một người đàn ông.
“ VƯƠNG LÂM NHÃ!”
Cả văn phòng lập tức im phăng phắc.
Mọi ánh mắt lén lút nhìn về phía một cô gái đang thản nhiên khuấy ly cà phê trên bàn.
Bị gọi tên nhưng Lâm Nhã vẫn ung dung, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.
Một giây sau, một bóng người cao lớn đứng sừng sững trước mặt cô.
Hạ Dương.
Tổng giám đốc kiêm trưởng bộ phận kỹ thuật của SkyTech, vị sếp lạnh lùng, một người đàn ông luôn toát ra khí chất của một tổng tài chính hiệu. Chiếc áo sơ mi xanh sẫm của anh càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng và uy nghiêm, đôi mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện.
Và lúc này, ánh mắt đó đang đóng băng Lâm Nhã.
“Cô vừa làm gì hệ thống vậy?” Anh nghiến răng.
Lâm Nhã chậm rãi hớp một ngụm cà phê, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
“Tôi có làm gì đâu?”
"Thế tại sao trang chủ công ty lại hiển thị một bức ảnh meme con mèo mặc vest, thay vì giao diện đặt hàng?”
Lâm Nhã ngẩng lên nhìn anh, rồi nhanh chóng xoay màn hình lại. Khi nhìn thấy thứ đang hiển thị trên trang chủ SkyTech, cô suýt sặc cà phê.
Trên đó, một con mèo với biểu cảm “trùm cuối” đang vắt chân lên bàn, bên dưới là dòng chữ:
“Muốn đặt hàng? Hãy khen tôi đẹp trai trước đã!”
Cả văn phòng lập trình viên nín thở, cố gắng không bật cười thành tiếng.
Lâm Nhã ho nhẹ, giả vờ nghiêm túc:
“À… chắc là lỗi hệ thống.”
Hạ Dương hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận.
“Lỗi hệ thống mà lại thành cái này á?”
“Anh có bằng chứng không?”
“Lâm Nhã.” Giọng anh thấp xuống đầy nguy hiểm.
Lâm Nhã chỉ cười, nhún vai như không có chuyện gì.
Hạ Dương nhìn cô gái trước mặt, cảm giác bản thân như một hệ điều hành đang bị quá tải đến mức sắp crash.
Anh thật sự không hiểu vì sao mình chưa đuổi cổ cô đi.
À không, anh hiểu.
Vì cô giỏi.
Và... vì anh không nỡ.
________
Buổi tối, văn phòng vắng tanh.
Các nhân viên đều đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách cách vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Lâm Nhã vẫn ngồi lỳ trong góc, tập trung vào màn hình. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, đôi mắt cô ánh lên tia sáng của một lập trình viên đang chìm đắm trong thế giới của mình.
Hạ Dương khoanh tay đứng nhìn cô từ xa.
Bộ dạng làm việc đến quên trời quên đất này của cô, anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần.
Anh bước đến gần, nhẹ giọng nói:
“Sinh nhật cô mà không định về tổ chức à?”
Lâm Nhã không ngẩng đầu, chỉ cười nhạt:
“Chẳng ai tổ chức cho tôi đâu, nên tôi ở lại code cho vui.”
Anh im lặng nhìn cô một lúc lâu.
Rồi bất chợt lên tiếng:
"Vậy cô muốn gì trong ngày sinh nhật?"
Lâm Nhã thoáng dừng tay, liếc nhìn anh.
Cô nghiêng đầu, mắt lấp lánh tia nghịch ngợm.
“Hmmm, xem nào…”
Hạ Dương kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
Lâm Nhã nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích:
“Tôi muốn anh.”
Khoảnh khắc đó, cả không gian như ngừng lại.
Những dòng lệnh trên màn hình lập trình, những con số chạy dài trên hệ thống, thậm chí cả những giọt cà phê còn sót lại trong cốc cũng như đông cứng lại.
Hạ Dương – người đàn ông luôn lạnh lùng và nghiêm túc, kẻ mà chỉ cần một ánh mắt cũng khiến người khác run rẩy cúi đầu – lúc này vẫn bình thản đến mức đáng sợ.
Anh nhìn cô, đôi mắt tối lại.
Cảm giác như một con mãnh thú vừa bị đánh thức.
Anh không đỏ mặt.
Anh không lúng túng.
Anh chỉ nhướng mày, giọng trầm thấp và đầy nguy hiểm:
“Muốn tôi làm gì?”
Lâm Nhã thoáng giật mình.
Khoảnh khắc đó, cô nhận ra mình đã đùa sai người.
Hạ Dương toát ra khí chất tổng tài chính hiệu, áp bức mạnh mẽ đến mức cả hệ thống phòng thủ tâm lý của cô suýt sập.
Cô chớp chớp mắt, nuốt nước bọt:
“Ơ… Tôi muốn anh… mời tôi một bữa lẩu thật hoành tráng.”
Hạ Dương im lặng ba giây.
Rồi bất ngờ bật cười.
Nụ cười ấy vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ đến chết người.
Anh đứng dậy, cúi xuống gần cô, giọng nói trầm thấp như một cơn gió lạnh lùa vào tai:
“Được thôi.”
Tưởng rằng chuyện đến đây là kết thúc, nhưng giây tiếp theo, anh lại nói thêm một câu khiến cô hoàn toàn chấn động:
“Nhưng mà em trả tiền.”
“Ơ??? Sao lại thế?!”
“Vì em muốn anh.” Hạ Dương nở nụ cười tà mị, chậm rãi kéo ghế ra. “Mà muốn thì phải có cái giá của nó chứ.”
Lâm Nhã trừng mắt.
Cô cảm giác như vừa bị hack não.
Rõ ràng cô mới là người bẫy anh, tại sao kết quả cuối cùng lại thành ra cô bị đè ngược?
Cả một đời làm hacker, hôm nay cô bị chính hệ thống trái tim của Hạ Dương tấn công.
Được rồi.
Lần này cô thua thật rồi.