_Truyện do mình lấy ý tưởng từ bài hát "Sao em lại tắt máy?" (Phạm Nguyên Ngọc ft Vanh) sẽ có phần hơi khác nhé các bạn. Đây là công sức và chất xám của mình nên mong các bạn sẽ tôn trọng. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép từ mình. Thanh kiu ve ry mớt~~_
________________________________________
📱: tít...
📱: tít...
📱: tít...
📱: thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sauu...
Tiếp đó là một tiếng bíp ngân dài rồi ngừng hẳn để lại bao nỗi hụt hẫng và buồn rầu trong lòng anh. Điện thoại cầm trên tay cũng như muốn rơi xuống vì tuyệt vọng.
Đây đã là cuộc gọi thứ 283 rồi, nhưng kết quả vẫn vậy.....vẫn là câu nói quen thuộc của tổng đài phát ra bên kia đầu dây.
Đã hơn một tháng anh không liên lạc được với cô, tâm trí anh gần như muốn phát điên lên rồi.
Ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm rộng lớn, anh nhớ về những hồi ức có cô...
Anh và cô yêu nhau đã 5 năm...
Anh mồ côi cha mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, 16t đã tự mưu sinh kiếm sống.
Cô cũng chẳng phải tiểu thư quyền quý gì. Lớn lên trong 1 gia đình bình thường, thật may là cô vẫn có ba mẹ bên cạnh.
Hai người đến với nhau như duyên trời đã định.
Cùng nhau trải qua những tháng ngày vất vả, những khó khăn trong cuộc đời.
Cùng nhau cố gắng cho một tương lai tươi đẹp.
Cùng nhau chia sẻ những đắng cay ngọt bùi.
Dường như hai chữ "cùng nhau" đã in sâu vào tim họ. Họ sớm đã xem ai kia như một nửa còn lại của đời mình.
Ba mẹ cô cũng vì thấy anh chất phác, thật thà. Dù rất khó khăn, vất vả nhưng chẳng hề nhục chí, vẫn luôn cố gắng kiếm từng đồng tiền để lo cuộc sống cho con gái họ sau này. Nên cũng rất thương anh và yên tâm giao đứa con gái duy nhất mình xem như báu vật cho anh.
Yêu nhau đã lâu, trong mấy năm qua anh đã dành dụm đủ số tiền để cho cô một hôn lễ đàng hoàng, dù không sang trọng nhưng phải thật ý nghĩa.
Chỉ cần cô đợi anh đi làm xa một chuyến nữa để đủ tiền mua cho cô chiếc váy cưới xinh đẹp mà cô muốn.
Anh muốn dùng chính mồ hôi, nước mắt của mình để chuẩn bị mọi thứ cho cô.
Trước khi đi, anh và cô đã đến nhà thờ hẹn thề rằng sẽ cùng nhau tay trong tay, bước vào lễ đường, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới nên đôi vợ chồng khi anh trở về.
Cả hai rất vui mừng và hạnh phúc vì sau bao nhiêu sống gió cuối cùng cũng chính thức về một nhà, sống đến răng long đầu bạc.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao cái ngày anh ra đi, cô không đến tiễn...
Sau đó là hàng trăm cuộc gọi không được hồi âm...
Những tin nhắn như:
"Em à, hôm nay thế nào?"
"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
"Trời lạnh rồi, mặc áo ấm vào kẻo ốm đấy."
"...Anh nhớ em..."
cũng không thấy cô trả lời
Nhiều lúc anh tự hỏi: "Mình đã làm gì sai sao?" nhưng cũng chẳng thể hiểu nổi.
Nếu là hết pin thì đúng là bình thường nhưng đã là 1 tháng rồi.
Anh an ủi bản thân rằng :"Chẳng sao đâu, có lẽ...cô đổi số điện thoại nhưng quên báo anh biết thôi...có lẽ vậy."
Anh cố gắng gạt hết mọi chuyện qua một bên, đâm đầu vào công việc, rảnh rỗi lại lướt facebook, instagram hoặc đi đâu đó với bạn bè.
Tưởng chừng sẽ quên được cô nhưng không.... đêm về bóng hình cô lại cứ xuất hiện trong đầu anh.
Anh nhớ cô da diết, nhớ cô muốn phát điên.
Anh không thể quên đi ánh mắt long lanh ấy luôndịu dàng mỗi khi nhìn anh. Càng không thể quên đi nụ cười tỏa nắng, ấm áp an ủi anh mỗi khi mệt mỏi.
"Anh nhớ em quá, làm sao đây..."
Thấm thoát hơn 1 tháng đã trôi qua, đối với anh nó là địa ngục, là tận thế.
Vừa xuống ga tàu anh nhanh chóng phóng đến tiệm váy cưới, sở dĩ anh mua nó trước là tạo cho cô sự bất ngờ, cùng lúc nếu cô có giận anh điều gì thì đây chính là quà chuộc lỗi.
Cầm hộp váy cưới được gói nơ đỏ trên tay, anh chạy thật nhanh đến nhà cô, chẳng có gì lạ vì anh đã thuộc tên từng con đường, từng ngã rẽ đến nhà cô.
Sắp đến rồi!! Niềm nôn nao mong chờ trong lòng anh như ngọn lửa càng lúc càng sục sôi.
Đã đến trước cửa nhà, bấm chuông. Anh thật mong cô ra mở cửa sẽ ôm chầm lấy anh, anh sẽ trao tặng cô chiếc váy cưới trắng tinh tươm này.
Cửa mở rồi!!!
Nhưng khoan...khoan đã
Người mở cửa...
Là...mẹ, mẹ cô
Không phải cô sao
Anh chưa kịp làm gì, mẹ cô đã ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Hai mắt mẹ còn sưng to.
Anh hoang mang, mẹ trong lòng anh cứ khóc không ngừng, khóc như xõa ra một nỗi niềm gì đó rất đau thương.
Anh làm sai gì thật sao? Đây là lần đầu mẹ khóc nhiều thế này...
Chưa kịp hiểu, bố cô từ trong nhà đi ra giải tỏa những thắc mắc trong lòng anh.
SINH MẠNG CỦA CÔ ĐÃ BỊ MỘT CHIẾC XE TẢI CƯỚP MẤT!!!!!!
Anh đơ ra vài giây, tim như thắt lại, hốc mắt đỏ ửng, cả cơ thể rung lên lạ thường.
Không....không phải sự thật...nhất định là không phải....KHÔNG!!!
Anh bước vào nhà, đập vào mắt anh là tấm hình của cô được đặt nghiêm trang trên kệ gỗ, phía dưới còn in rõ dòng chữ: Hoàng Thiên Vi
Ôi người con gái của anh, chuyện gì đang xảy ra thế này, hãy cầu nguyện nó là một giấc mơ đi.
Trên hình, cô cười rất tươi tắn, đôi mắt vẫn long lanh như vậy. Vẫn là cái vẻ đẹp thuần khiết ấy.
Trông cô thật vui vẻ!!!
Nhưng sao anh lại đau lòng thế này, giọt nước măt chẳng thể kìm nổi nữa mà lăng dài trên má. Anh từ từ đến bên cầm lấy tấm hình cô, cố gắng nở một nụ cười
- Em à, Vi à, anh về rồi đây.
- Anh nhớ em lắm đó.
- Em đang ở đâu vậy? Mau về với anh đi.
- Chúng ta đã hứa rằng sau khi anh về sẽ cùng nhau tổ chức hôn lễ mà.
- Anh đã mua váy cưới mà em thích rồi đây.
- Mau đến đây thực hiện lời hứa cùng anh nào.
- Vi à, váy cưới đã may rồi em không mặc ai sẽ mặc đây.
Càng nói nước mắt anh càng rơi, sao số phận lại trớ trêu thế cơ chứ, cho hai người gặp nhau, yêu nhau sâu đậm rồi lại chẳng thể chung đường chung lối.
- Em à, ở đó chắc sẽ lạnh lẽo lắm, anh đi cùng em nhé, sẽ mang cả váy cưới cho em nữa, anh sẽ không để em cô đơn đâu. Anh yêu em!!!
Kết thúc câu nói anh cũng nằm gục xuống bàn, trên tay vẫn là tấm hình của cô.
Điện thoại anh lúc này reo lên vì tin nhắn, là một đoạn ghi âm:
🎙: Anh à, đôi ta...có lẽ.... chỉ tới đây thôi. Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa cùng anh tay trong tay bước vào lễ đường.Chúng mình có duyên....nhưng chỉ tiếc không có phận. Dành cho nhau cả thanh xuân... nhưng có lẽ không thể cùng nhau suốt chặng đường còn lại. Đành buông tay thôi, buông tay không phải vì hết yêu, mà đơn giản là không thể bên nhau được nữa. Thời gian qua rất cảm ơn anh vì đã cho em biết tình yêu là gì, cảm ơn anh vì những gì anh dành cho em. Những ngày tháng kia giờ chỉ còn là hồi ức đẹp đẽ một thời của hai ta. Hãy xem nó như một kỉ niệm quan trọng trong cuộc đời. Thế thôi!!! Em và anh giờ đã là người của hai thế giới. Em chỉ xin anh một điều, hãy tìm cho mình một người con gái yêu anh như em, quan tâm anh như em và chăm sóc anh như em. Tìm được rồi thì anh phải hết lòng yêu thương và trân trọng cô ấy. Lấy mối tình này mà rút kinh nghiệm bảo vệ cô ấy thật tốt. Đừng để cô ấy giẫm phải vết xe đổ của em.Em mong anh sẽ hạnh phúc!!! Điều cuối cùng hi vọng anh hiểu, dù có thế nào đi nữa....em vẫn rất yêu anh. Em thấy mình rất may mắn khi gặp được anh nhưng lại không may mắn được đi cùng anh đến cuối đời.
Nếu có kiếp sau, em nguyện một lần nữa được bên anh. Tạm biệt anh!!!
Tận cùng ở cuối cơn đau
Em vẫn yêu anh như lần đầu.
Tận cùng ở cuối cơn đau
Ai trông ngóng ai đêm dài thao thức.
Đoạn tình giờ đã chia đôi
Em cũng đau như anh vậy thôi.
Tình nào mà chẳng phai phôi
Đôi ta có duyên không nợ anh hỡiiiii
Tận cùng ở cuối cơn đau.....
________________________
Tình yêu là thế! Lắm ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay. Gặp được nhau và yêu nhau là một chuyện, nhưng có cùng nhau đến răng long đầu bạc không mới là vấn đề. Điển hình như câu truyện trên.
Ông trời cho họ gặp nhau, yêu nhau đậm sâu. Sắp đi đến bước cuối cùng lại rời xa nhau mãi mãi. Nhưng nó vẫn để lại cho người trong cuộc những kỉ niệm, hồi ức sâu đậm mà họ luôn phải khắc ghi.
Mỗi chúng ta đâu ai sẽ biết trước ngày mai ra sao. Nên hôm nay hãy hết lòng trân trọng và yêu thương những người còn ở bên ta để sau này dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng sẽ không hối hận.