•Gã-Em
Gã có những cách tra tấn tàn bạo của riêng mình gã. Nó đau đớn , khiến người ta phải chịu đựng sự tác động đến tình thần lẫn thể xác. Tra tấn như nào thì tùy gã , tình dục hay đánh đập..
Tinh thần của cái người xấu số nào đó va phải gã sẽ không còn bình thường sau khi chịu tra tấn. Trầm cảm , rối loạn lưỡng cực và vân vân... Nói chung, những gì nhận lại đều là các căn bệnh tâm lý nặng nề.
Thể xác là hàng tá các 'thành phẩm' gã tự mình cho là tuyệt mỹ và đẹp mắt...đối với riêng gã là thế. Chẳng trị thương hay hồi phục sức khoẻ mà vẫn cứ tiếp tục 'công việc'. Vết chồng vết , thương chồng thương. Đôi khi họ sẽ bị gã kéo lê lết tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu , từ đó ảnh hưởng đến những vết thương cũ đã và đang còn các mảng máu đông lại dính trên da.
Tất cả hình thức tra tấn dã man đều được hắn tự nghĩ ra và thực hiện rồi tự cho nó là 'phát minh hoàn hảo'
Đối với Duy , gã cũng chẳng đối xử khác là bao. Cũng là các lần bạo hành hoặc đánh đập hay tra tấn bằng tình dục thậm tệ. Tra tấn bằng những cách gã muốn , công cụ gã thích.
Nhưng đâu đó vẫn dễ dàng nhận ra cái cách gã đối xử với em vẫn chắc chắn là khác biệt so với những người còn lại bị giam cầm. Một cách đối xử 'đặc biệt'- thứ gã dành riêng cho em - có thể nói là thường xuyên quan hệ với em nhiều hơn so với đánh đập như người khác. Nhưng tần suất quan hệ là không ít.
Trải qua từng năm tháng , trôi dần trôi , không chỉ riêng một cá thể , mà là cả cộng đồng. Tất cả , bất kể ai sẽ đều thay đổi theo thời gian. Gã biết. Đơn giản thôi , điều hiển nhiên mà. Gã cũng thay đổi , rất nhiều là đằng khác. Thay đổi vì ai đó , hay vì hoàn cảnh , hoặc thay đổi vì những gì phải chịu đựng. Không chỉ gã , mà nhiều người cũng thế đấy. Họ sẽ vẫn là họ , nhưng với phiên bản mới. Thậm chí mất đi nhân tính ban đầu. Em cũng chả phải ngoại lệ. Và..có lẽ em và gã đều đánh mất họ của trước kia rồi...
Bây giờ , em điên loạn hơn nhiều ! Gã cũng không lường trước được.
•Gã-Nó
Nó trở thành một con người khác như thể trở thành một nhân cách sớm đã có trong cơ thể , và bây giờ đã lộ diện chăng ? Diện mạo , nhan sắc nó vẫn vậy , chỉ là lý trí và thần kinh chả như xưa. Trở nên điên cuồng ,thâm hiểm hơn hẳn.
Nhưng tự bao giờ , em đã trót lòng yêu hắn - Quang Anh , Nguyễn Quang Anh. Yêu chẳng phải ngây dại cũng chẳng phải mù quáng. Cuồng loạn !
Dù gã đã chối bỏ , cố gắng không chấp nhận rằng chính bản thân gã cũng đem lòng yêu thằng nhóc kia - Hoàng Đức Duy. Vậy trước giờ , gã dành sự ưu tiên cho nó , không hề coi như những con người khác. Thì đó là loại tình cảm gì chứ ?
Là nhất thời hay khó thừa nhận , hoặc thậm chí là không muốn thừa nhận tình cảm đó là có thật ?
Nó vẫn đang điên cuồng theo đuổi gã. Thể hiện sự quan tâm , ân cần nhưng lại bạo lực đến lạ...
Đến giờ , gã nói không hề có tình cảm với nó , là điều không bao giờ có thể tin. Gã lại có tình cảm với nó từ lâu chứ đùa ?
Chả phải nó là người yêu cầu gã phải thuộc về nó , bây giờ , gã lại là người quyết định chủ động trước.
Những thứ không xa xỉ nhưng là thứ chắc chắn không mua được bằng tiền hay răt nhiều tiền. Chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt gã đặt tấm lòng vào đó , rồi dành tặng cho Duy.
Họ đã yêu , sâu đậm.
Họ ngông cuồng.
_Em phá phách_
_Anh giải quyết thứ ngáng đường_
Còn nhớ câu nói đó , nó khắc sâu vào tâm trí
-Nghĩ sao về kẻ tâm thần cuồng dâm như tao nhỉ bé nhỏ điên loạn-
-Điên loạn này yêu tâm thần-
#Người tâm thần không đáng sợ , đáng sợ là khi họ biết bản thân tầm thần.
#Nhưng đáng trân quý là tình yêu của họ.
---[Nymphomaniac mental]---
Writer: Ngôn Lần