Hắn và cậu là một đôi trúc mã.Hai người cùng nhau lớn lên. Hắn rất là cưng chiều cậu từ việc ăn uống ngủ nghỉ đều do một tay hắn ta chăm sóc.
Cả gia đình hai bên cũng đều rất thích hai người nên họ đã lập ra hôn ước rằng khi sau này hai người lớn lên thì sẽ cưới nhau.
Tả Hàng 6 tuổi, Trương Cực 7 tuổi.
-Trương Cực: Này em qua đây đi.Đừng có mà chơi ở đó dễ bị ngã đấy.
Lúc này cậu đang đi trên con đường người ta xây tường cao mà cậu lại chạy chơi ở trên đó.
-Tả Hàng: Không sao đâu mà.
-Trương Cực: Lại không nghe lời anh.Tí coi chừng bị ngã đấy.
-Tả Hàng: Á
Thấy cậu ngã hắn chạy lại nhanh để đỡ cậu.Còn không quên chọc cậu tí.
-Trương Cực:Nghịch quá suýt chút nữa ngã gãy chân rồi đấy.
-Tả Hàng:Hức hức
-Tả Hàng: Anh mắng....mắng em hả
-Tả Hàng: òa òa oa oa....
-Trương Cực: Thôi nào ngoan anh không mắng em đâu ngoan nào.
-Tả Hàng: Hức hức
Cậu thì vẫn cứ thút thít vẫn còn tức lắm đã rất là sợ rồi mà Hắn lại còn mắng em nữa.Hắn xóa đầu cậu rồi cõng cậu lên lưng rồi hai hai cùng nhau về nhà.
Ánh nắng buổi chiều tà cùng với đó là tiếng gió nhẹ thổi qua.Bóng hai người cùng xuất hiện dưới.Cậu cũng không biết đã ngủ từ lúc nào.
____________
-Trương Cực: Bé ơi~
-Trương Cực: Dậy đi nào.Sáng rồi á.
-Tả Hàng: um~
-Trương Cực: Nào qua đây .
Cậu từ từ bò xuống giường rồi sau đó thì không cần làm gì nữa vì đã có hắn bế cậu vào vệ sinh cá nhân rồi thấy đồ cho luôn.
Đến ăn bữa sáng cậu cũng không đụng vào chén cơm hắn ta đút cậu ăn nước hắn ta đút cậu uống.Cưng cậu đến như thế đấy. Vậy mà lại có một chuyện không hay đã xảy ra với cậu .
(Còn tiếp)