Hà Nội, mùa thu 1980.
Gió heo may tràn về trên những con phố cổ, quét qua những mái ngói rêu phong, qua hàng sấu già rụng lá, qua những gánh hàng rong chầm chậm trôi giữa dòng người hối hả. Linh đứng trước hiên nhà, tay run run mở lá thư cũ.
Giấy đã úa vàng, nét mực nhòe đi theo năm tháng. Nhưng từng con chữ vẫn còn đó, như một vết khắc sâu vào lòng cô:
"Em thân mến, khi đọc lá thư này có lẽ anh không còn nữa. Những năm dài đầy lửa đạn… Tiểu đoàn 5 của anh gặp nạn khi bị địch phát hiện. Có lẽ mẹ ở nhà sẽ đau buồn. Em thay anh chăm sóc nhé. Gửi em, người con gái Hà Nội…"
Linh không khóc. Nước mắt cô đã cạn từ rất lâu rồi. Chỉ có một khoảng trống mênh mông trong lòng, như bầu trời Hà Nội vào những ngày cuối thu—đẹp nhưng lạnh lẽo đến vô tận.
---
Hà Nội, 1972 – LỜI HẸN ƯỚC
Mùa hè năm ấy, Hà Nội vẫn yên bình như thể chiến tranh chưa từng tồn tại. Những đêm gió nhẹ thổi trên hồ Tây, những buổi sáng sớm mặt hồ Gươm phản chiếu ánh bình minh vàng rực. Linh và Nam đã đi qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, những ngày tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng chiến tranh không bao giờ để ai có quyền mơ mộng lâu.
Ngày Nam nhận lệnh lên đường, Hà Nội đột nhiên trở nên nhỏ bé lạ thường. Con phố quen thuộc, quán trà ven đường, những gánh hàng hoa—tất cả đều trở thành những mảnh ghép của một ký ức mà anh sắp phải rời xa.
— Anh sẽ về chứ?
Linh hỏi, giọng cô nhỏ như một cơn gió thoảng.
Nam cười, nhưng trong mắt anh có thứ gì đó sâu lắng hơn cả lời hứa.
— Anh hứa.
Anh đã không hứa rằng sẽ trở về nguyên vẹn. Anh chỉ hứa rằng dù thế nào đi nữa, một phần của anh sẽ mãi mãi thuộc về Hà Nội.
Linh đứng lặng giữa dòng người, nhìn theo bóng anh xa dần. Đến khi đoàn tàu lăn bánh, cô vẫn không thể rời mắt. Cô không biết rằng đó là lần cuối cùng cô thấy anh.
---
Quảng Trị, mùa hè 1972 – NHỚ VỀ HÀ NỘI
Chiến tranh không có chỗ cho sự lãng mạn.
Quảng Trị không giống bất cứ nơi nào Nam từng biết. Nó không có mùa thu, không có gió heo may, không có những buổi sáng yên bình bên tách trà nóng. Chỉ có bom rơi, đạn xé, đất trời rung chuyển trong tiếng gào thét của sự hủy diệt.
81 ngày đêm, Nam và đồng đội bám trụ trong những giao thông hào đẫm máu. Họ không còn là những chàng trai trẻ của Hà Nội nữa. Họ là những người lính sống sót, và chỉ những kẻ sống sót mới có quyền nhớ về quê nhà.
Mỗi đêm, trong những phút giây yên tĩnh hiếm hoi giữa những trận pháo kích, Nam nhắm mắt và cố gắng hình dung lại Hà Nội.
Anh nhớ những buổi sáng mùa thu, khi mặt hồ Gươm phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh biếc. Anh nhớ tiếng rao đêm thân thuộc, nhớ hương thơm nồng của bát phở bốc khói ven đường. Anh nhớ Linh, nhớ những ngày họ cùng nhau đạp xe qua những con phố phủ đầy lá vàng, nhớ cái nắm tay vội vã mà anh đã không biết là lần cuối.
Những ký ức ấy là thứ duy nhất giúp anh còn cảm thấy mình đang sống.
Nhưng sự sống ở chiến trường là một thứ mong manh hơn cả một cơn gió đầu thu.
---
ĐÊM CUỐI CÙNG
Ngày thứ tám mươi mốt.
Tiểu đoàn 5 bị vây chặt. Đạn pháo trút xuống như mưa. Đất dưới chân rung lên từng đợt, như thể chiến trường này đang nuốt chửng tất cả.
Nam bị thương nặng. Máu từ vết thương chảy loang lổ trên nền đất đỏ. Anh cảm thấy lạnh, một cái lạnh khác xa với cái lạnh dịu dàng của mùa thu Hà Nội.
Anh cố gắng quay đầu, nhìn về hướng Bắc. Anh biết rằng nơi ấy, Hà Nội vẫn đang vào thu. Có lẽ Linh đang đứng trước hiên nhà, chờ một lá thư từ phương xa.
Anh muốn viết cho cô một bức thư cuối cùng. Nhưng bàn tay anh run rẩy, từng con chữ nhòe đi trong máu.
"Em thân mến, khi đọc lá thư này có lẽ anh không còn nữa…"
Chữ viết dở dang. Một tiếng nổ chát chúa xé toạc màn đêm.
Nam không kịp hoàn thành câu cuối cùng.
---
HÀ NỘI, MÙA THU 1980 – LÁ THƯ CUỐI CÙNG
Linh nhận được lá thư ấy vào một buổi chiều muộn. Một người đồng đội cũ của Nam đã tìm về Hà Nội, mang theo di vật cuối cùng của anh.
Cô đọc từng chữ, từng chữ một. Những con chữ ấy là tất cả những gì còn lại của một người từng là cả thế giới của cô.
Ngoài kia, mùa thu Hà Nội vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng Linh biết, sẽ không bao giờ còn một mùa thu nào có anh nữa.
Người ta hay nói về sự hy sinh như một điều cao cả. Nhưng Linh nhận ra rằng, những kẻ ra đi không phải là những người đau khổ nhất. Những người ở lại mới là những kẻ phải mang nỗi đau suốt cả cuộc đời.
Cô ngước nhìn lên bầu trời, nơi những cơn gió heo may vẫn lặng lẽ trôi qua từng con phố.
Hà Nội vẫn thế. Nhưng có những người đã vĩnh viễn nằm lại trong một mùa thu khác—một mùa thu không bao giờ trở lại.