Cậu ấy thích biển. Cậu bảo rằng, dù có chuyện gì xảy ra, dù ai bỏ rơi cậu, thì sóng vẫn cứ vỗ vào bờ, ngày này qua ngày khác.
"Biển không bao giờ dừng lại," cậu cười, kéo tay tôi chạy trên cát. "Giống như tình yêu của chúng ta vậy."
Hồi đó, chúng tôi còn tin vào những điều vĩnh cửu. Tin rằng nếu siết chặt tay nhau, không gì có thể chia cắt chúng tôi. Tin rằng chỉ cần có nhau, thế giới này sẽ dịu dàng hơn một chút. Nhưng thế giới này chưa bao giờ dịu dàng với chúng tôi.
Ban đầu, chỉ là những cái nhìn khinh bỉ, những lời xì xào sau lưng. Rồi là những tiếng cười nhạo, những câu nói như nhát dao cứa vào tim. “Tởm quá, hai thằng đực rựa yêu nhau? Định làm trò cười cho thiên hạ à?” “Bệnh hoạn.” “Cút khỏi đây đi.”
Chúng tôi cười, bảo nhau đừng quan tâm. Nhưng tôi thấy cậu im lặng dần. Thấy cậu cười ít hơn. Thấy cậu bắt đầu tránh ánh mắt tôi. Thấy những vết cào trên cổ tay cậu ngày một nhiều hơn. Cậu không còn là cậu nữa. Không còn chạy ào vào lòng tôi sau một ngày dài, líu lo kể về những điều nhỏ bé. Không còn nắm tay tôi giữa chốn đông người, kiêu hãnh như thể chẳng ai có thể chia rẽ chúng tôi. Không còn là cậu của ngày xưa—cậu mà tôi yêu.
Cậu cố gượng cười, bảo tôi rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng trong ánh mắt cậu, tôi chỉ thấy một nỗi buồn mơ hồ. Tôi muốn cứu cậu. Nhưng tôi đã đến quá muộn.
Hôm ấy, trời mưa rất lớn. Cậu nhắn cho tôi một tin duy nhất. "Tớ đi đây. Biển đang gọi tớ." Tôi đã chạy như điên đến bãi biển—nơi từng là thế giới của chúng tôi. Nhưng khi tôi đến nơi… chỉ có gió. Chỉ có sóng.
Tôi lao xuống nước, bàn tay quờ quạng trong vô vọng. Tôi gào thét tên cậu, mặc sóng đánh vào mặt, mặc nước mắt hòa cùng nước mưa. Nhưng không có ai ở đó. Không còn ai cười với tôi, bảo tôi chạy nhanh lên trước khi mặt trời lặn. Không còn ai nắm lấy tay tôi, kéo tôi qua những con sóng. Không còn ai nữa.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cậu. Nằm lặng yên trong vòng tay của biển, đôi mắt nhắm nghiền như thể cuối cùng cũng tìm được bình yên. Cậu vẫn mặc chiếc áo tôi từng thấy cậu mặc hôm qua. Nhưng lần này, cậu không còn mỉm cười. Tôi quỳ xuống bên cạnh cậu, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt lạnh lẽo ấy. Cậu lạnh quá. Lạnh đến mức tôi không còn nhận ra cậu nữa. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu. Nhưng tôi đã không làm được. Cậu đã rời xa tôi mãi mãi.
Tôi đứng trên bãi biển, nhìn những con sóng xô bờ. Biển vẫn như thế. Như ngày đầu tiên chúng tôi đến đây. Như cái ngày cậu cười rạng rỡ, nói với tôi rằng tình yêu của chúng tôi giống như biển cả—vĩnh cửu và bất diệt. Nhưng giờ đây, chỉ còn tôi đứng lại một mình. Giữa biển cả bao la. Giữa thế giới lạnh lùng và cay nghiệt này.
Và tôi chợt hiểu ra một điều. Mãi mãi không phải là một lời hứa. Không phải là một cái nắm tay. Không phải là một nụ hôn dưới ánh hoàng hôn. Mãi mãi… chính là ngày cậu bỏ tôi lại, một mình đối diện với thế giới này.
Tôi ngồi trên cát, để mặc sóng cuốn vào chân. Nước biển lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim tôi lúc này. Cậu vẫn nằm đó, lặng yên, như thể chỉ đang ngủ một giấc thật dài.
Những ngày qua, cậu đã gắng gượng đến nhường nào? Đã chịu đựng bao nhiêu lời cay nghiệt? Bao nhiêu ánh mắt ghê tởm? Bao nhiêu lần phải kìm nén nước mắt để mỉm cười với tôi?
Người ta nói chúng tôi sai. Nói chúng tôi là nỗi ô nhục. Nói rằng thứ tình cảm này không đáng tồn tại. Nhưng nếu tình yêu của tôi là sai, vậy tại sao nó lại đau đớn đến vậy? Nếu việc yêu một người lại khiến chúng tôi bị ruồng bỏ, vậy thế giới này rốt cuộc có công bằng hay không?
Họ nói chúng tôi có thể lựa chọn. Nhưng cậu đã cố gắng sống theo cách họ muốn, và rồi họ vẫn đẩy cậu xuống vực thẳm. Cậu đã chọn rồi. Chọn kết thúc tất cả. Chọn rời khỏi thế giới này.
Tôi nhìn ra biển, nơi cậu đã hòa mình vào những con sóng. Trái tim tôi trống rỗng. Không còn nước mắt để khóc nữa.
Cậu từng nói biển không bao giờ dừng lại. Nhưng cậu sai rồi.
Vì khi cậu ra đi, thế giới của tôi đã ngừng lại mãi mãi.
—— End rùii ——