Mưa Trường Sơn trút xuống như roi quất vào da thịt. Đất đỏ sình lầy, bám chặt lấy chân mỗi bước đi. Đoàn quân lầm lũi tiến lên, im lặng như những bóng ma xuyên rừng.
Đi đầu là Cường – trinh sát kỳ cựu, mắt sắc như chim ưng. Lâm, tiểu đội phó, lưng đeo đầy băng đạn, đi sát theo sau. Quân, người nhỏ con nhất, cõng chiếc máy PRC-25 nặng trĩu trên lưng.
Họ có nhiệm vụ đặc biệt: vượt chốt địch, đưa hàng tiếp tế đến chiến trường Tây Nguyên.
Con đường đã bị địch đánh hơi. Suốt mấy ngày qua, máy bay trinh sát quần thảo trên đầu, bom trút xuống muốn xé toạc rừng già. Nhưng không thể dừng lại. Ở phía trước, bộ đội đang chờ.
Bất chợt, Cường giơ tay ra hiệu dừng lại.
Lâm và Quân lập tức rạp xuống đất, mắt căng ra nhìn.
Phía trước là một chốt lính Mỹ. Sáu tên. Một khẩu đại liên M60 đặt ngay giữa đường, nòng súng đen ngòm. Hai tên đang hút thuốc, ba tên khác cầm M16 tuần tra. Tên còn lại đứng dựa vào gốc cây, mắt láo liên.
Nếu cứ tiến lên, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Cường quay lại, thì thầm:
– Không thể đi vòng, vướng rừng rậm. Phải diệt chốt.
Lâm gật đầu, nghiến răng. Đây không phải lần đầu họ đối diện với tình huống này, nhưng lần nào cũng là một trận đấu sinh tử.
Cường nói tiếp, giọng chắc nịch:
– Tôi bò vào, ném lựu đạn. Khi nghe nổ, Lâm lập tức bắn.
Lâm định phản đối, nhưng chưa kịp mở miệng, Cường đã cúi người, trườn sát xuống đất.
Mưa vẫn trút xuống. Nước từ tán lá chảy thành dòng, nhỏ lộp bộp xuống nòng súng. Đất sình lầy, bám chặt vào từng ngón tay, từng khuỷu chân.
Ba mét…
Hai mét…
Cường nằm rạp xuống, nín thở. Một tên lính Mỹ bất chợt quay đầu, liếc mắt nhìn quanh. Cường ép người xuống sát đất, tim đập thình thịch. Một giây… Hai giây… Tên lính lại quay đi, phả ra một làn khói thuốc.
Cường chậm rãi rút chốt lựu đạn, siết chặt trong tay, rồi nhắm thẳng vào ổ súng máy, ném mạnh.
ẦM!
Tiếng nổ xé toang màn đêm. Lửa bùng lên, đất đá bay tung tóe. Một tên lính Mỹ rú lên, ôm lấy thân thể cháy xém, gục xuống ngay lập tức.
Lâm bật dậy, siết cò. Tạch! Tạch! Loạt đạn AK quét ngang. Một tên khác trúng đạn, ngã sấp xuống nền đất ướt. Những tên còn lại hốt hoảng, chưa kịp định thần đã bị lùa vào cơn mưa đạn.
Cường lao lên. Nhưng đoàng!
Một viên đạn từ trong lán xuyên thẳng vào vai anh. Cường loạng choạng. Đoàng! Một phát nữa. Ngực anh tóe máu. Cường khựng lại, mắt mở to, rồi đổ sập xuống đất.
– CƯỜNG! – Quân hét lên, lao về phía đồng đội.
Nhưng chưa kịp chạm vào anh, một loạt đạn từ trong lán quét ra.
Tạch tạch tạch!
Quân rú lên, ôm bụng. Máu phun ra từ kẽ tay. Anh gục xuống, thở hổn hển, mắt trân trân nhìn lên tán cây đẫm mưa.
Lâm nghiến răng, giật phắt khẩu AK, siết cò không ngừng. Đạn quét qua lán trại, hất tung từng cái bóng. Một tên Mỹ ngã gục ngay tại chỗ. Một tên khác vừa giương súng đã bị bắn thủng ngực. Lâm quăng một quả lựu đạn cuối cùng vào trong lán.
ẦM!
Chốt địch bị xóa sổ. Nhưng hai đồng đội của anh nằm đó, máu hòa vào đất.
Lâm quỳ thụp xuống bên Quân. Anh ta vẫn thở, nhưng rất yếu. Quân mấp máy môi, máu tràn ra khóe miệng, giọng đứt quãng:
– Đừng quay đầu lại...hãy đi tiếp... đất nước này cần những người sống để chiến đấu... đừng để máu tôi chảy vô ích...hãy đi...cho ngày Bắc Nam sum họp!!
Lâm cắn chặt răng, bàn tay siết thành nắm đấm. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Một giây sau, anh bật dậy, hét lên:
– Tiến lên!
Không có thời gian để khóc. Không có thời gian để dừng lại.
Họ lại bước tiếp, bùn đất níu chặt chân, nhưng không gì có thể cản nổi. Cường và Quân đã ngã xuống, nhưng máu của họ không chảy vô ích. Máu ấy thấm vào đất, hòa vào từng gốc cây, từng tấc rừng, từng con đường Trường Sơn họ đang bước qua.
Phía trước, con đường vẫn dài, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Nhưng một ngày nào đó, họ sẽ đến đích. Một ngày nào đó, đất nước sẽ không còn chia cắt.
Mưa vẫn rơi. Trường Sơn vẫn thăm thẳm. Nhưng ở cuối con đường, mặt trời đang lên.