Phần 1
---
Tô Tân Hạo là một chàng trai có nụ cười ấm áp, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa những vết thương mà không phải ai cũng nhận ra. Cậu từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn — không đến mức khiến cậu gục ngã, nhưng đủ để cậu thay đổi. Trở nên hiểu chuyện, biết suy nghĩ nhiều hơn, nhưng cũng vì thế mà đánh mất đi phần nào sự hồn nhiên vô tư của mình.
Rồi vào một ngày mùa thu, cậu gặp Chu Chí Hâm .
Chí Hâm là kiểu người đơn giản nhưng mạnh mẽ. Anh không cố gắng xoa dịu Tân Hạo bằng những lời nói hoa mỹ hay hứa hẹn điều gì lớn lao. Anh chỉ lặng lẽ xuất hiện, lắng nghe, rồi dần dần, nhẹ nhàng kéo Tân Hạo ra khỏi chiếc vỏ bọc mà cậu tự dựng lên.
“Hạo nhi này, em có biết không, anh thích nhìn em cười lắm.”
Tân Hạo bật cười, nhưng vẫn mang theo chút dè dặt. “Cười thì có gì đặc biệt đâu chứ.”
“Có chứ.” Chí Hâm nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Tân Hạo khẽ rung lên. “Em cười rất đẹp, và anh muốn trở thành lý do khiến em cười mỗi ngày.”
Tân Hạo khựng lại. Cậu không biết từ bao giờ, bản thân đã bắt đầu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Chí Hâm . Có lẽ là từ những lần anh kiên nhẫn lắng nghe cậu kể về những nỗi buồn vu vơ. Có lẽ là từ những cái xoa đầu dịu dàng khi cậu lỡ buồn bã. Hoặc có lẽ là từ khi anh nhẹ nhàng nói rằng:
“Em không cần phải gồng mình lên mạnh mẽ mãi đâu, có anh đây rồi.”
Và cứ thế, từng chút một, Tân Hạo dần tìm lại được sự hồn nhiên mà mình đã đánh mất. Cậu bắt đầu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và những ánh mắt trầm tư ngày nào cũng dần thay thế bằng những tia sáng lấp lánh.
Chí Hâm không phải người mang đến phép màu, nhưng anh là người sẵn sàng ở bên cạnh để cùng Tân Hạo bước qua những ngày giông bão.
Và với Tân Hạo , như vậy là đủ.
Bởi vì, khi ở bên cạnh Chí Hâm , cậu cảm thấy được yêu thương.
Cảm thấy an toàn.
Cảm thấy rằng… cậu có thể là chính mình, một lần nữa.
- Còn tiếp -