Tháng 6: Chuyển Trường
Mùa hè năm lớp 12, Dịch Trạch chuyển đến Nhất Trung.
Không ai biết lý do.
Cậu ta là thiếu gia nhà giàu, một công tử chính hiệu—học lực trung bình, tính cách bất cần, suốt ngày bị vây quanh bởi những tin đồn tình cảm. Nhưng đột nhiên, cậu rời khỏi ngôi trường cũ, cắt đứt với tất cả những mối quan hệ trước đây, chuyển đến một nơi chẳng ai quen biết.
Thực ra, có người biết lý do.
Là vì Lâm Giang đi du học.
Người con gái mà cậu đã thích suốt những năm tháng thiếu niên, rốt cuộc cũng rời khỏi cuộc đời cậu.
Không muốn đối diện với những kỷ niệm cũ, cậu dứt khoát chọn rời đi trước.
Vậy mà, tại nơi xa lạ này, cậu lại gặp được Tống Khuynh.
Một học bá chính hiệu, trầm tĩnh và lạnh nhạt, luôn đứng đầu bảng xếp hạng thành tích của khối.
Một người hoàn toàn khác với kiểu con gái mà cậu từng thích.
Vậy mà, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cậu lại có cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.
Tháng 7: Người Xa Lạ
Dịch Trạch và Tống Khuynh không hề quen biết.
Cậu chỉ ngồi sau cô, thi thoảng nghe thấy giọng cô khi cô trả lời câu hỏi của giáo viên.
Nhưng dường như, cả lớp đều có chút dè dặt với cô.
Tống Khuynh không phải kiểu người dễ gần, cũng chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với ai. Cô có một vài người bạn, nhưng phần lớn thời gian vẫn luôn một mình.
Dịch Trạch không có lý do gì để quan tâm đến cô.
Nhưng mỗi lần ánh mắt cậu vô tình lướt qua cô, lại có cảm giác như đang nhìn thấy một thứ gì đó rất xa xôi, rất mơ hồ.
Không phải hình bóng Lâm Giang.
Mà là một thứ gì đó sâu hơn, khó nắm bắt hơn.
Tháng 8: Ánh Nhìn Vô Thức
Dịch Trạch phát hiện, cậu hay vô thức nhìn về phía Tống Khuynh.
Nhưng không chỉ có cậu.
Mà là rất nhiều người khác trong lớp cũng lặng lẽ chú ý đến cô.
Là vì cô luôn quá nổi bật.
Trong một lớp học ồn ào, cô vẫn luôn bình tĩnh lật từng trang sách, chưa từng bị quấy nhiễu bởi bất kỳ điều gì xung quanh.
Nhưng có đôi khi, Dịch Trạch lại cảm thấy, sự yên tĩnh ấy giống như một tấm màn che giấu điều gì đó.
Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Bởi vì, giữa họ chẳng có bất cứ mối quan hệ nào cả.
Tháng 9: Lời Mời Không Ngờ Đến
Mùa thu đến, tiết trời dần se lạnh.
Một hôm, Dịch Trạch bị giáo viên gọi lên trả bài.
Lần đầu tiên, cậu được tận hưởng cảm giác đứng trước lớp mà không có nổi một câu trả lời nào ra hồn.
Khi cậu ngồi xuống, có người ném một tờ giấy đến trước mặt.
Là đề bài, kèm theo một vài dòng chữ nhỏ:
[Chỗ này không khó, cậu chỉ cần làm thế này là được.]
Chữ viết thanh mảnh, sắc nét.
Dịch Trạch ngước lên, thấy Tống Khuynh đang bình thản đọc sách, như thể chưa từng làm gì.
Cậu cau mày.
Tại sao cô lại giúp cậu?
Dịch Trạch cầm tờ giấy, nhưng không xem ngay.
Đến cuối giờ, cậu mới mở ra.
Cô không chỉ ghi lại cách giải, mà còn viết một dòng cuối cùng—
[Nếu không hiểu, có thể hỏi tôi.]
Dịch Trạch nhìn dòng chữ ấy, chợt bật cười.
Cô đang cố gắng kéo cậu về con đường học tập nghiêm túc sao?
Thật buồn cười.
Nhưng, cậu vẫn cầm tờ giấy, cất vào trong ngăn bàn.
Tháng 10: Thói Quen Kỳ Lạ
Dịch Trạch bắt đầu hình thành một thói quen kỳ lạ—mỗi khi gặp bài toán không giải được, cậu vô thức liếc nhìn Tống Khuynh.
Không phải vì cậu cần cô giúp, mà là vì…
Cô khiến cậu nhớ rằng, luôn có một người trong lớp này thực sự hiểu tất cả những con số này có nghĩa gì.
Dần dần, Dịch Trạch bắt đầu chủ động hỏi bài cô.
Cô cũng không từ chối.
Bọn họ cứ như vậy, từ hai người xa lạ dần dần có thêm những cuộc đối thoại ngắn ngủi.
Không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến Dịch Trạch nhận ra một điều
Cô không hề lạnh nhạt như vẻ ngoài.
Chỉ là cô đã quen với việc giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh.
Và không hiểu vì sao, Dịch Trạch lại muốn phá vỡ khoảng cách ấy.
Tháng 11: Đối Diện
Một ngày nọ, khi đang đi trên hành lang, Dịch Trạch nghe thấy có người nhắc đến tên mình.
— Nghe nói Dịch Trạch trước kia từng thích một người rất lâu, nhưng người đó đã đi du học.
— Vậy cậu ấy còn thích người đó không?
— Ai mà biết. Nhưng có vẻ như cậu ấy đã tìm được người thay thế rồi.
Dịch Trạch dừng bước.
Bọn họ đang nói về Tống Khuynh.
Cậu bỗng cảm thấy buồn cười.
Thay thế?
Cậu từng nghĩ như vậy không?
Không.
Từ đầu đến cuối, Tống Khuynh chưa bao giờ là ai khác ngoài chính cô.
Vậy mà, ngay cả bản thân cậu cũng không biết, từ khi nào, cô đã trở thành một phần trong thế giới của cậu.
Là thật.
Không phải ảo giác.
Không phải quá khứ.
Chỉ là cô.
Chỉ là hiện tại.
Tháng 12: Quá Muộn
Cuối năm, khi tuyết bắt đầu rơi, Dịch Trạch rốt cuộc cũng nhận ra tình cảm của mình.
Nhưng khi cậu tìm đến Tống Khuynh, cô lại lặng lẽ nhìn cậu, bình thản nói một câu:
“Dịch Trạch, tôi không phải Lâm Giang.”
Tim cậu khẽ run lên.
Cô biết.
Từ lâu đã biết.
Nhưng chưa từng nói ra.
Dịch Trạch muốn giải thích, muốn nói rằng cậu không còn thích Lâm Giang nữa.
Nhưng Tống Khuynh đã quay đi, để lại một câu cuối cùng:
“Cậu đến trễ rồi.”
Mùa Hạ Năm Ấy, Chúng Ta Đã Đi Lướt Qua Nhau
Năm tháng ấy, Dịch Trạch không biết rằng, có một người đã từng lặng lẽ bước vào thế giới của cậu.
Và cậu, lại không biết trân trọng.
Để rồi, đến khi cậu nhận ra—
Cô đã đi rồi.
Ngoại truyện “Tống Khuynh”
1. Lý Do
Lần đầu tiên Tống Khuynh để ý đến Dịch Trạch là vào một buổi chiều tháng sáu.
Lớp học ồn ào vì học sinh mới chuyển đến, nhưng cậu ta chỉ lười biếng ngồi tựa vào ghế, dáng vẻ hoàn toàn không để tâm đến những lời bàn tán xung quanh.
Tống Khuynh không có hứng thú với những người như thế.
Nhưng ngay hôm sau, trong giờ kiểm tra, cô vô tình thấy Dịch Trạch nhìn chằm chằm vào tờ giấy thi, tay cầm bút nhưng không hề viết gì.
Giống như đang cố gắng nhớ lại một thứ gì đó, nhưng lại không thể.
Cô biết cảm giác ấy.
Cảm giác bất lực khi bản thân đã từng biết một điều gì đó, nhưng rồi lại quên mất.
Cô từng trải qua.
Vậy nên, khi thấy Dịch Trạch ngồi im lặng trong suốt giờ kiểm tra, cô đột nhiên có một suy nghĩ—
Có lẽ, cậu ấy không thực sự kém cỏi như vẻ ngoài.
Cô không biết mình có đúng hay không.
Nhưng cô muốn thử.
Thử xem, liệu một người như Dịch Trạch, nếu có ai đó sẵn sàng giúp đỡ, liệu có thể thay đổi hay không.
Đó là lý do cô viết tờ giấy kia.
Là vì tò mò, cũng là vì… một chút đồng cảm.
2. Người Xa Lạ
Tống Khuynh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích Dịch Trạch.
Cô không giỏi trong chuyện tình cảm, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc rung động với ai.
Nhưng mỗi lần cô nhìn thấy cậu, cảm giác xa lạ và quen thuộc cứ đan xen nhau.
Dịch Trạch không giống như những lời đồn.
Cậu có vẻ ngoài bất cần, nhưng lại rất nghiêm túc khi lắng nghe cô giảng bài.
Cậu có nhiều người theo đuổi, nhưng chưa từng để tâm đến ai.
Cậu luôn có một chút gì đó lạc lõng, như thể bản thân vốn không thuộc về nơi này.
Và có đôi khi, ánh mắt cậu dừng trên người cô, mang theo một cảm xúc rất khó nắm bắt.
Giống như đang nhìn ai khác thông qua cô.
Ban đầu, cô không để ý.
Nhưng dần dần, cô nhận ra.
Dịch Trạch không nhìn cô, mà là nhìn một hình bóng khác trong cô.
Cô không biết đó là ai.
Cho đến khi nghe thấy những lời bàn tán về Lâm Giang.
3. Biết Trước, Nhưng Không Nói
Lâm Giang.
Cái tên ấy, dường như rất quan trọng đối với Dịch Trạch.
Tống Khuynh hiểu rồi.
Lý do cậu chuyển trường, lý do cậu thỉnh thoảng thất thần, lý do ánh mắt cậu đôi khi nhìn cô rất lâu nhưng lại không nói gì.
Vì cô chỉ là một cái bóng.
Không phải chính cô.
Nhưng điều kỳ lạ là—cô không giận.
Cô chưa từng ôm hy vọng gì về cậu.
Chưa từng thích cậu.
Vậy nên, khi biết mình chỉ là một kẻ thay thế, cô không hề đau lòng.
Cô chỉ thấy buồn cười.
Buồn cười vì Dịch Trạch có lẽ chính bản thân cũng không nhận ra điều đó.
4. Đến Trễ
Cuối năm, khi tuyết rơi, Dịch Trạch tìm cô.
Cô đã đoán trước.
Và cô cũng đoán được cậu sẽ nói gì.
Nhưng khi thực sự nghe cậu nói, cô vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi.
Cô nhìn cậu, rất bình tĩnh nói:
“Dịch Trạch, tôi không phải Lâm Giang.”
Cậu giật mình.
Rốt cuộc cũng hiểu ra.
Nhưng đã quá muộn.
Cô không chờ đợi nữa.
Cũng chưa từng chờ đợi.
“Cậu đến trễ rồi.”
Cô nói xong, xoay người rời đi.
Không quay đầu.
Cũng không hối tiếc.
Vì ngay từ đầu, cô vốn chưa từng đặt chân vào câu chuyện của cậu.
Cô chỉ là một người qua đường.
Một người đứng ngoài cuộc chơi.
HẾT RÙI CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌCCC!!