Năm đó, Tống Yên quỳ dưới mưa, máu loang lổ trên chiếc váy trắng. Toàn bộ gia tộc cô bị tàn sát trong một đêm. Nhà Tống – một gia tộc giàu có và quyền lực – đã bị diệt sạch không còn một ai.
Chỉ còn cô.
Mà kẻ đứng trước mặt cô, nhìn xuống bằng đôi mắt lạnh băng, không ai khác chính là người đàn ông cô từng yêu bằng cả sinh mạng – Lục Trầm.
Tống Yên run rẩy, giọng khàn đặc vì gào thét.
"Tại sao?!"
Lục Trầm mặc một bộ vest đen, dù trời mưa vẫn không có một hạt nước nào chạm vào người hắn. Hắn chậm rãi cúi xuống, bàn tay nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm đầy khinh miệt.
"Tống Yên, trên đời này, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót."
Bàn tay hắn chậm rãi vuốt qua gò má ướt đẫm nước mắt của cô, rồi hắn cúi xuống sát tai cô, giọng nói trầm thấp như nguyền rủa:
"Cô có thể hận tôi. Nếu còn sống, hãy đến tìm tôi mà báo thù."
Lời vừa dứt, hắn buông tay.
Tống Yên rơi xuống vũng nước lạnh lẽo, tận mắt nhìn hắn quay lưng bước đi.
Lục Trầm chưa bao giờ quay đầu lại.
---
Năm năm sau.
Tống Yên quay về với một cái tên khác – Lâm Vãn Thanh.
Không còn là cô gái yếu đuối năm nào, giờ đây cô có 1 thân phận mới là thiên kim của Lâm gia, gia tộc đứng tập đoàn tài chính lục thị hùng mạnh.
Vào đêm đó, cô xuất hiện trong bữa tiệc của Lục thị, hiên ngang trở thành vị hôn thê của kẻ thù.
Lục Trầm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm tối tăm.
"Tôi nhớ cô đã chết rồi."
Cô nhếch môi, nâng ly rượu lên, đôi mắt cong cong như một bông hoa hồng mang gai nhọn.
"Số tôi dai lắm, không dễ chết đâu."
Cô mỉm cười, nhưng trong tim chỉ còn lại tro tàn.
Cô đường đường chính chính trở thành hôn thê của Lục Trầm, ngang nhiên ra vào Lục gia.
Hắn không đẩy cô ra.
Ngược lại, mỗi đêm, hắn ôm cô vào lòng, ánh mắt nhuốm đầy si mê.
"Lâm Vãn Thanh, em giống như một liều độc dược vậy."
Mỗi khi hắn thì thầm bên tai cô, Tống Yên đều cảm thấy ghê tởm.
Cô đã từng yêu hắn đến chết đi sống lại, nhưng giờ đây, tình yêu chỉ còn là con dao sắc nhọn đâm vào tim hắn.
Cô từng bước, từng bước, khiến hắn yêu cô đến phát điên.
Khi hắn đã yêu cô đến mức không thể dứt ra. Vào cái đêm định mệnh ấy, cô nhẫn tâm rút dao đâm vào lưng hắn.
Hắn ôm cô trong cơn đau, cười nhạt:
"Em hận tôi đến mức này sao?"
Cô cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
"Lục Trầm, anh giết cả gia đình tôi, anh nghĩ tôi có thể yêu anh thêm lần nữa sao?"
cuối cùng, cô đặt khẩu súng lên trán hắn.
Ngón tay cô run lên.
Nhưng hắn lại kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng.
"Giết tôi đi."
Hắn siết chặt vòng tay, ghé sát tai cô thì thầm:
"Nhưng nếu em giết tôi, tôi không còn cách nào để yêu em nữa."
Trái tim cô đau nhói.
Là hận hay là yêu, cô đã không thể phân biệt được nữa.
Nhưng cuối cùng, khẩu súng vẫn bóp cò.
Chỉ là...
Viên đạn xuyên qua không khí, đâm vào chính trái tim cô.
Mưa đêm rơi xuống, Lục Trầm ôm lấy cô, cả cơ thể hắn run lên.
Máu nhuộm đỏ cả nền đất lạnh.
Cô cười yếu ớt, bàn tay chạm vào gò má hắn, thì thầm:
"Lục Trầm, kiếp sau, đừng gặp lại nhau nữa."
" Tôi...hận...anh "
Cuối cùng trái tim đau khổ của cô cũng ngừng đập.
Hắn cắn chặt răng, ôm cô vào lòng, đôi mắt tràn đầy đau khổ.
" Vãn Thanh...không Tống Yên em chưa được chết, đừng...đừng bỏ tôi mà"
Nhưng cuối cùng, người ở lại vẫn là hắn.
---
Năm năm sau.
Lục thị sụp đổ, Lục Trầm biến mất khỏi thế giới. Không ai biết hắn đi đâu, không ai tìm thấy hắn nữa.
Chỉ có một nơi…
Nơi ấy lạnh lẽo đến thấu xương, sâu dưới lòng đất, bị che giấu bởi một cánh rừng hoang vu.
Hầm băng.
Bên trong hầm băng ấy, một quan tài thủy tinh được đặt ngay ngắn giữa căn phòng. Mọi thứ xung quanh trắng xóa, tĩnh mịch như cõi chết.
Trong quan tài, Tống Yên lặng lẽ nằm đó, dung nhan vẫn đẹp như thuở ban đầu.
Lục Trầm ngồi bên cạnh cô, mặc một chiếc áo khoác đen dài, dáng vẻ tiều tụy đến đáng sợ.
Hắn đặt một bông hồng đỏ tươi lên quan tài, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Hôm nay trời lạnh lắm, em có thấy không?"
Tất nhiên, cô không đáp.
Hắn mỉm cười, nụ cười cô đơn mà điên dại.
"Anh lại đem bánh táo đến cho em rồi này, có muốn nếm thử không?"
Chẳng ai trả lời.
Hắn tựa trán lên quan tài, thì thầm như một kẻ điên.
"Yên nhi, em đang giận anh sao? Đừng giận nữa… anh sai rồi…"
Nhưng thứ đáp lại hắn chỉ là sự im lặng chết chóc.
Không có ai ở đó.
Không ai trả lời hắn.
Chỉ có cái xác lạnh băng trong lớp thủy tinh, mãi mãi lặng yên, mãi mãi không thể sống lại nữa.
Hắn biết.
Nhưng hắn không chấp nhận.
Ngày ngày, hắn đều đến, ngồi bên cạnh thi thể cô, kể cho cô nghe những câu chuyện vô nghĩa.
Ngày ngày, hắn đều đặt lên quan tài một bông hồng đỏ thẫm, như một lời xin lỗi muộn màng.
Ngày ngày, hắn đều nói:
"Anh yêu em, Tống Yên."
Nhưng cô không bao giờ có thể đáp lại nữa.
Không ai biết, một kẻ từng hô mưa gọi gió như Lục Trầm, cuối cùng lại hóa thành một kẻ điên tình, vĩnh viễn mắc kẹt trong tình yêu đã chết.
---
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Bông hồng trên quan tài ngày một héo rũ, giống như trái tim hắn, dần dần tan thành tro bụi.