Chương 1: Lời hứa ngày hạ
Mặt trời treo lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm, những cơn gió mùa hạ mang theo hương lúa chín thoang thoảng, len lỏi qua từng góc nhỏ trong làng. Dưới gốc cây đa già đầu làng, cậu ngồi cạnh anh, đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng của người đối diện.
"Anh nhất định phải đi sao?"
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào trong gió.
Anh ngước nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện nét dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định. Anh đưa tay xoa đầu cậu, khẽ mỉm cười:
"Anh đã quyết định rồi. Đất nước đang cần, anh không thể trốn tránh."
Cậu cắn môi, không nói gì nữa. Đôi tay nhỏ siết chặt vạt áo anh, như muốn giữ anh ở lại.
Xa xa, tiếng loa truyền tin vọng đến, báo hiệu đợt nhập ngũ sắp đến gần. Một lát nữa thôi, đoàn tàu sẽ rời bến, mang anh đi đến một nơi xa xôi, nơi mà bom đạn sẽ thay thế những cơn gió êm dịu của quê nhà.
Anh chợt thở dài, móc từ trong túi ra một con hạc giấy nhỏ, đặt vào tay cậu.
"Em giữ nó đi, đợi anh về, anh sẽ chính thức ra mắt ba mẹ em."
Cậu nhìn chằm chằm con hạc giấy trên tay, những nếp gấp tỉ mỉ, từng đường nét chỉnh chu đến mức cậu có thể tưởng tượng được anh đã mất bao nhiêu thời gian để làm nó. Đó không chỉ là một món quà, mà còn là một lời hứa.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu mạnh. "Anh phải giữ lời đấy!"
Anh bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ.
Phía xa, tiếng còi tàu vang lên, thông báo giờ lên đường đã đến.
Anh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi xoay người bước đi.
Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh ngày một xa dần. Khi anh sắp lên tàu, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay lại, cất cao giọng:
"Đợi anh về nhé!"
Cậu nâng cao con hạc giấy, giơ lên trước ngực, hét lớn:
"Anh nhất định phải về!"
Đoàn tàu dần khuất bóng, mang theo người mà cậu thương yêu đi xa.
Mùa hạ năm ấy, cậu đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng—một phần trái tim cậu đã theo anh lên chuyến tàu rời đi mãi mãi.